Loading...
10
Bạch Thanh không “ trà xanh”, tôi còn khó thích nghi hơn.
Ví dụ như hiện tại, ở sau cánh gà buổi lễ, tôi cầm trên tay chiếc áo lễ phục mà Lý Hạo nhờ chuyển hộ, đứng trước mặt anh ấy mà không biết phải nói gì để anh ấy không lạnh nhạt như mấy ngày nay nữa.
Bị bao vây bởi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đưa áo ra và buông đúng bảy chữ:
[Áo diễn, cầm lấy, tạm biệt.]
Dứt lời, tôi quay lưng bước đi .
Ai thèm quan tâm cậu ta chứ?! Tôi không thèm!
[Lam An.]
Phía sau , anh ấy gọi thẳng cả họ tên tôi .
[Gì?!]
Tôi xoay người , không hề giấu giếm sự cáu kỉnh.
Lúc
này
,
tôi
chỉ bực bản
thân
vì
đã
không
giữ
được
thái độ dứt khoát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-cua-toi/chuong-8
Nhưng
nhiều năm
sau
, khi nhớ
lại
,
tôi
chợt nhận
ra
, lúc
ấy
tôi
đã
quen
làm
nũng với
anh
ấy
mất
rồi
.
[ Tôi có mua trà sữa cho cậu .]
Anh ấy chìa túi giấy có logo cửa hàng trà sữa ra .
Cử chỉ đó, trong mắt tôi , chính là tín hiệu hòa giải.
Thế là tôi phụng phịu nhận túi, vừa cầm lấy đã len lén tha thứ, rồi vui vẻ chạy về khán đài.
Tiểu “ trà xanh” của tôi đã trở lại .
Hơn nữa, còn mang theo một ly trà sữa nóng.
[…]
Nhiều năm sau , khi nhớ lại hình ảnh anh ấy ngồi trước cây piano với đôi tay nhẹ lướt qua phím đàn, tôi nhận ra đó chính là khởi đầu của tất cả cảm xúc yêu đương ào ạt trong tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.