Loading...

TRÙNG HỢP GHÊ CHÚNG TA ĐỀU LÀ BỆNH KIỀU
#4. Chương 4

TRÙNG HỢP GHÊ CHÚNG TA ĐỀU LÀ BỆNH KIỀU

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Chương 4

 

Cửa hàng không chịu gửi bù.

 

Anh vì muốn tìm chiếc giống nhất, đã mua trên mạng mấy chục loại cúc khác nhau .

 

Tôi thấy phiền, khuyên anh :

 

“Thôi thôi, chỉ là một chiếc cúc thôi, nhìn vào cũng chẳng ai nhận ra đâu .”

 

Anh lắc đầu:

 

“Không được . Anh không muốn mười tám tuổi của em có bất kỳ tiếc nuối nào.”

 

Anh đối xử với tôi thật sự rất tốt .

 

Trên đời này , tuyệt đối không có ai đối xử với tôi tốt hơn anh .

 

Tôi thật sự muốn làm anh đau lòng sao ?

 

Tôi thật sự muốn hủy hoại hạnh phúc mà anh có thể có rồi kéo anh cùng tôi chìm trong đau khổ sao ?

 

Hơi thở tôi dần dồn dập.

 

Không được !

 

Ngay rìa mất kiểm soát, tôi hít mạnh một hơi .

 

Rồi luống cuống bò khỏi người anh , nhặt những chiếc cúc rơi vãi.

 

Từng chiếc một, gom hết nhét vào hộp.

 

Những cạnh cứng cọ vào lòng bàn tay đau rát, như có than hồng đang cháy.

 

Cháy suốt, cháy thẳng vào tim tôi .

 

Cháy đến mức tôi hoảng loạn, nhảy xuống gầm giường.

 

Kết quả, chân trượt một cái, tôi giẫm hụt.

 

Trong cơn trời đất quay cuồng, sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội.

 

Mắt tôi tối sầm, ngất đi .

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường anh .

 

Còn anh thì ngồi bên giường, ôm laptop làm việc.

 

“Em tỉnh rồi à ?”

 

Vừa chạm mắt tôi , anh đã cúi người xuống, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

 

“Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không ?”

 

Mắt tôi trợn to, tim gần như nhảy vọt ra ngoài.

 

“Sao… sao em lại ở đây?”

 

 

“Anh cũng thấy lạ đây. Sáng nay tỉnh dậy đã thấy em nằm dưới đất, gọi thế nào cũng không tỉnh, chỉ đành bế em lên giường trước .”

 

“Vậy à …”

 

Tôi chột dạ ngồi dậy.

 

Sau gáy nối lên sau đầu đều âm ỉ đau.

 

Chẳng lẽ lúc bỏ chạy tôi đập vào mép giường, đập mạnh quá nên ngất luôn?

 

Nhưng hình như tôi còn chưa kịp chạm tới mép giường thì phải ?

 

Tôi đang cố gắng hồi tưởng thì bỗng nghe anh hỏi:

 

“Vậy nên, Tiểu Trạc, tại sao em lại ở trong phòng anh ?”

 

“Ờ… em…”

 

Tôi theo bản năng nhìn sang anh .

 

Biểu cảm trên mặt anh vẫn là sự ôn hòa quen thuộc.

 

Nhưng có lẽ vì đứng ngược sáng, nên đôi mắt anh trong đen sẫm, sâu đến khó dò.

 

Tôi sờ sờ sống mũi, vậy mà không dám nhìn thẳng vào anh .

 

“Em định… định vào nói chuyện với anh . Vào thì thấy anh đã ngủ rồi , nên định đi ra …”

 

“Kết quả trượt chân một cái, chắc đập trúng chỗ nào đó, thế là ngất luôn.”

 

“Ra vậy .”

 

Anh chậm rãi nói .

 

Cúi mắt xuống, không nhìn ra cảm xúc.

 

Tôi căng thẳng l.i.ế.m môi.

 

Đúng lúc đó lại nghe anh nói :

 

“Vào nói chuyện… sao lại trói tay anh ?”

 

Tôi sững người .

 

Trơ mắt nhìn anh rút chiếc cà vạt ra từ dưới gối.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

C.h.ế.t rồi .

 

Tôi chạy gấp quá, quên tháo cà vạt ra .

 

Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi .

 

“Đó là quà em tặng anh .”

 

Tôi nặn ra một nụ cười .

 

“Thấy anh ngủ rồi , nên muốn tạo cho anh một bất ngờ.”

 

“Thật sao ?”

 

Anh cười .

 

Bỗng đưa tay lên, xoa đầu tôi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-hop-ghe-chung-ta-deu-la-benh-kieu/chuong-4
vn/trung-hop-ghe-chung-ta-deu-la-benh-kieu/chuong-4.html.]

“Vậy cách tạo bất ngờ của em cũng khá đặc biệt đấy. Anh rất thích, cảm ơn em.”

 

“Ừm ừm, không có gì.”

 

Tôi qua loa hai câu, vội vén chăn, trốn về phòng mình .

 

Trong phòng tắm, tôi liên tục vốc nước tạt lên mặt.

 

Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này ?

 

Ngẩng đầu lên, người trong gương cũng trông vô cùng chán nản.

 

Chúng tôi nhìn nhau mấy giây.

 

Tôi nhíu mày, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn , liền ghé sát lại .

 

Sao môi tôi vẫn đỏ như vậy ?

 

Chẳng lẽ cơn nóng trong vẫn chưa hết?

 

Do dự nửa phút.

 

Tôi lấy điện thoại ra , đặt mua hai hộp trà hoa cúc.

 

 

Tôi không biết anh có tin hay không .

 

Anh vốn là người rất thông minh.

 

Mà tôi thì thật sự hơi mất kiên nhẫn.

 

Hai ngày này , chỉ cần ngồi cạnh anh , ánh mắt tôi lại không tự chủ được mà dạt về phía môi anh .

 

Đến khi hoàn hồn, tôi đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào tôi .

 

Trong lòng rối tung, như cỏ mọc loạn.

 

Tôi dứt khoát sang nhà bạn thân trốn mấy hôm.

 

Bạn thân đúng là rất nghĩa khí.

 

Nhìn ra tôi tâm trạng không tốt , nhất quyết kéo tôi đi tiêu tiền, còn nói mọi thứ cô ấy sẽ bao hết.

 

Ra khỏi trung tâm thương mại, tôi xách mấy túi đồ, lại bị cô ấy ép đi làm móng.

 

Chúng tôi băng qua đường.

 

Đúng lúc đó, tôi bỗng thấy một người rất quen mắt.

 

Không phải trí nhớ tôi tốt , mà là người phụ nữ xinh đẹp đến vậy thật sự rất hiếm.

 

Hôm nay cô ta mặc váy len trắng, dáng người yểu điệu.

 

Cô ta đang khoác tay một người đàn ông, thân mật nói gì đó.

 

Bạn thân nhìn theo ánh mắt tôi .

 

“Ai thế?”

 

“Đối tượng xem mắt của anh tớ, đang mập mờ với người khác.”

 

Tôi vừa dứt lời, người phụ nữ kia bỗng cúi đầu.

 

Mượn tay người đàn ông, c.ắ.n một miếng kem anh ta đã ăn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười .

 

“Thật hay giả vậy ?”

 

Bạn thân trố mắt.

 

Còn tôi thì đã kéo cô ấy trốn ra sau gốc cây, mở máy ảnh, chụp liên tiếp mấy tấm.

 

“Cậu chắc cô ta đang mập mờ với anh cậu chứ?”

 

“Ừ.”

 

Tôi gật đầu, giọng chua chát.

 

“Tớ lừa cậu làm gì, tuần trước họ còn nói tới chuyện mua nhà cưới ở đâu rồi .”

 

“Chậc.”

 

Bạn thân huých nhẹ tôi một cái.

 

“Cái này mà cậu cũng biết ? Lại nhân lúc anh cậu ngủ lén xem điện thoại à ?”

 

“…Cậu đừng hỏi, dù sao tớ cũng biết .”

 

“Được được .”

 

Bạn thân uống một ngụm cà phê.

 

“Dù thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ không ăn chung một cây kem với người khác giới ngoài bạn trai.”

 

“Nếu cô ta thật sự đang mập mờ với anh cậu , vậy thì thú vị rồi đấy.”

 

 

Tôi không chờ nổi, mà lập tức về nhà.

 

Ngồi trên sofa, lật xem mấy tấm ảnh kia .

 

Vừa tức giận, vừa kích động.

 

Giận vì anh tốt như vậy mà cô ta lại không biết trân trọng.

 

Kích động vì tôi sắp có thể vạch trần cô ta ngay trước mặt anh .

 

Anh nhất định sẽ cãi nhau với cô ta !

 

Đúng lúc này , ổ khóa xoay.

 

Anh bước vào .

 

Thấy tôi , anh hơi bất ngờ.

 

“Em về rồi à ?”

 

“Ừ!”

 

Tôi gật đầu.

 

Giọng điệu phấn khích đến mức chính tôi cũng không nhận ra .

 

“Anh, lại đây mau!”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của TRÙNG HỢP GHÊ CHÚNG TA ĐỀU LÀ BỆNH KIỀU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo