Loading...
Ta tên Vân Si, là Phượng Hoàng cuối cùng của Tứ Hải Bát Hoang.
Khi mẫu thân ta tạ thế, người từng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .
"Huyết mạch Phượng Hoàng tuyệt đối không thể đứt đoạn trong tay con."
Ta hiểu ý người .
Phượng Hoàng, sinh ra từ liệt hỏa, c.h.ế.t đi trong Niết Bàn, vốn dĩ phải sinh sôi không ngừng.
Thế nhưng giờ đây, giữa thiên địa chỉ còn lại một mình ta .
An táng mẫu thân xong, ta tìm kiếm mấy năm ở cả Tiên giới lẫn Yêu giới, nhưng vẫn không tìm được đối tượng thích hợp để đẻ trứng
Yêu tộc thì quá xấu xí, không nuốt trôi được .
Tiên giới lại mắt cao hơn đầu, căn bản không thèm nhìn ta .
Cho đến khi ta xuống Nhân gian, nhặt được một Phàm nhân bị trọng thương bên khe núi.
Toàn thân hắn đẫm máu, hơi thở thoi thóp.
Nhưng khuôn mặt ấy lại đẹp đến cực điểm, mày mắt như vẽ, ngũ quan tinh xảo.
Ngay cả hàng lông mày khẽ nhíu khi hôn mê cũng toát lên vẻ thanh lãnh, cao quý.
Ta cẩn thận đánh giá một phen, thấy người này không tệ.
Quan trọng nhất là dung mạo khá, đứa nhỏ sinh ra chắc chắn sẽ xinh đẹp .
Mẫu thân từng nói , huyết mạch Phượng Hoàng quý giá, không thể tùy tiện tìm một kẻ "đoản mệnh xấu xí" mà tạm bợ.
Thế là, ta vác hắn về Động phủ.
2
Tuy ta chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng thoại bản phàm trần thì đọc không ít.
Cứ thế mà làm theo.
Khi y phục đã được cởi đến mảnh cuối cùng, hắn đột nhiên tỉnh lại , một tay túm chặt lấy tay ta .
"Ngươi là ai?"
Rõ ràng hơi thở yếu ớt như vậy , nhưng sức lực trên tay lại lớn đến kinh người .
Ta bị hắn kéo cho lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào lên người hắn .
Không khí có chút ngượng ngùng, ta nhất thời nghẹn lời.
Chẳng lẽ lại nói thẳng là ta đến để mượn giống sao ?
Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt lướt từ mặt ta xuống bộ y phục nửa cởi.
Giọng nói khàn khàn nhưng lạnh lùng: "Ngươi muốn làm gì?"
Ta chớp chớp mắt, quyết định nói thật.
"Ngươi đẹp , ta muốn cùng ngươi sinh một quả trứng."
Biểu cảm của hắn lập tức cứng đờ, như thể bị sét đánh.
Thừa lúc hắn ngẩn ngơ, ta rút tay về.
Thuận thế kéo phăng mảnh áo cuối cùng của hắn xuống.
"Vô liêm sỉ!" Hắn giận dữ quát, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt hồng nhạt.
Định đứng dậy, nhưng vì thương thế quá nặng lại ngã trở lại .
Ta đứng từ trên cao nhìn xuống hắn , tuy đuối lý nhưng khí thế vẫn bừng bừng.
"Ngươi bị thương nặng thế này , không phản kháng được ta đâu , chi bằng thuận theo đi ."
  Nói xong,
  ta
  vươn tay vuốt ve n.g.ự.c
  hắn
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-phuong-hoang/chuong-1
 
Chạm vào thấy ấm nóng rắn chắc, cơ bắp rõ ràng.
Ừm ừm, không tệ không tệ.
Hơi thở của hắn đột ngột dồn dập, vành tai đỏ bừng như nhỏ máu.
"Ngươi... Yêu Nữ! Đúng là không biết xấu hổ!"
"Phượng Hoàng tộc bọn ta trước giờ đều trực tiếp." Ta cúi người sát lại gần hắn , kim linh trên tóc khẽ lay động.
"Yên tâm, chỉ là mượn giống thôi."
"Ngươi..."
Lời mắng chửi của hắn bị ta dùng môi khóa lại .
Màn trướng buông xuống, ánh nến lung lay.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi gió mưa vần vũ, sấm sét vang rền.
3
Đến tháng thứ ba mang trứng, ta mới từ từ nhận ra .
Ngày ấy ta đang uống nước bên suối, đột nhiên bụng quặn đau.
Cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng màu vàng kim đỏ loáng thoáng hiện ra ở chỗ bụng
Mãi một lúc ta mới kịp phản ứng.
Phượng Hoàng tộc khi mang thai con cái, cơ thể mẹ sẽ có Niết Bàn Hỏa bảo vệ thai.
Ta có chút vui mừng.
Thật sự mang thai rồi .
Vốn dĩ sợ một lần không thành công, đã chuẩn bị "mượn giống" thêm vài lần nữa.
Ngày sinh, ta đau đến nỗi gần như cào ra mấy vết hằn sâu trên vách đá Động phủ.
Mãi đến rạng đông, cuối cùng một quả trứng trắng muốt mới trượt ra khỏi bụng ta .
Trên vỏ trứng còn vương vấn những vân đỏ vàng kim.
Ta nằm liệt trên đất, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được .
Quả trứng đó lăn lông lốc đến bên mặt ta , thân mật cọ cọ má ta .
Không biết vì sao , có chút muốn khóc .
Những ngày tháng nuôi đứa nhỏ khó khăn hơn tưởng tượng.
Trước khi phá vỏ tiểu gia hỏa này rất náo nhiệt, mỗi ngày đều phải bắt ta ôm mới chịu an phận.
Nếu ta đặt con bé vào ổ, con bé liền đập vỏ trứng để kháng nghị.
Ta ôm con bé ngủ hai năm.
Hai năm sau mới phá vỏ.
Ngày phá vỏ lại càng kinh thiên động địa.
Ta đang ngồi thiền tu luyện bên ngoài, bỗng nhiên mây đen giăng kín ở phía trên Động phủ, sấm sét vang dội.
Chỉ thấy một đạo kim quang xuyên qua tầng mây, bổ thẳng xuống Động phủ.
Ta gần như là lăn lê bò toài chạy vào trong.
Thiên lôi???
Khi ta đến nơi, vỏ trứng vừa vặn nổ tung.
Một cột sáng màu vàng kim đỏ vọt lên trời, cứng rắn chắn Thiên lôi lại .
Trong cột sáng, một thân ảnh nhỏ bé lảo đảo đứng dậy.
Giọng non nớt gọi ta .
"Mẫu thân ."
Con bé có một bên mắt màu vàng kim, một bên màu đỏ một bên vàng kim, một bên đỏ.
Lòng bàn tay vẫn còn ngọn Niết Bàn Hỏa đang nhảy nhót chưa tắt.
Quả nhiên là đứa con của ta ! Vừa mới sinh ra đã vượt qua Niết Bàn kiếp!!!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.