Loading...
Bạch Hạc làm sao biết chúng tôi đang ở đây cơ chứ?
Mẹ Bạch Hạc lập tức thu lại bộ mặt cay nghiệt ban nãy, khôi phục lại dáng vẻ hiền từ, bà ta nhìn Bạch Hạc với vẻ dè dặt, cẩn trọng.
“Con đã nói rồi , mẹ không được phép gặp cô ấy .” Bạch Hạc bước tới, kéo tôi giấu ra sau lưng cậu ấy .
Bà ta vội vàng phân trần: “Vốn dĩ mẹ cũng không định đến đâu , nhưng mẹ sợ Quân Quân hiểu lầm là mẹ không thích con bé...”
Từ biểu cảm đến cử chỉ, tất cả đều vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch nói dối chút nào.
Tôi đứng phía sau trố mắt ra nhìn , cạn lời đến mức á khẩu.
Chẳng lẽ bà ta đang diễn thật sao ? Tại sao có thể diễn đạt đến mức thần sầu như thế được cơ chứ?
21.
Những ngày sau đó, cuộc sống dần quay về quỹ đạo bình yên.
Tôi và Bạch Hạc cũng giống như bao cặp tình nhân bình thường khác trong trường đại học, cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn cơm.
Thời gian thoi đưa quá nhanh. Nhanh đến mức tôi dường như đã lãng quên mất sự thật rằng Bạch Hạc là một kẻ mang số mệnh sát hại mẹ ruột vào vài năm tới.
Hơi thở u ám, vặn vẹo trên người cậu ấy dường như ngày một phai nhạt dần. Những nụ cười nở trên môi cậu ấy mỗi ngày cũng dường như xuất phát từ tận đáy lòng.
Tôi cứ đinh ninh rằng phần đời tiếp theo, chỉ cần tôi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu ấy thế này thì nhiệm vụ của tôi cũng coi như đã hoàn thành êm đẹp .
Cho đến ngày cậu ấy bỗng dưng biến mất.
Bạch Hạc mất tích.
Mấy ngày đầu, tôi cứ tưởng cậu ấy bận rộn chuyện gì đó nên chưa kịp báo cho tôi biết .
Nhưng đến khi gọi điện thoại liên tục suốt ba ngày liền mà chẳng ai bắt máy, tôi mới lờ mờ nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Phải khó khăn lắm nhờ vả hỏi han khắp nơi, tôi mới biết được tin động trời: hai ngày trước , mẹ Bạch Hạc đã đến trường để làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho cậu ấy .
Lý do là gì, tôi hoàn toàn mù tịt.
Bảo lưu kết quả...
Hèn gì, hèn gì kiếp trước khi học ở đây tôi chưa từng nghe đến cái tên Bạch Hạc bao giờ.
Với cái nết hóng hớt buôn chuyện của mấy cô bạn cùng phòng của tôi , thì một nam thần cực phẩm cỡ này tuyệt đối không có lý nào lại lọt khỏi tầm ngắm của bọn họ được .
Dựa theo manh mối mà hệ thống cung cấp lần trước , tôi lao đến tìm khu nhà trọ mà Bạch Hạc và mẹ đang thuê.
Cũng giống như những cuộc gọi không lời đáp, dù tôi có đập cửa đến rát cả tay cũng chẳng có ai ra mở.
Tôi đành phải đứng đợi cho đến khi gặp được bác chủ nhà đến dọn dẹp phòng.
Họ đã trả phòng rồi .
“Bác có biết họ chuyển đi đâu không ạ?” Tôi túm c.h.ặ.t lấy tay bác chủ nhà, như thể đang vớt vát lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bác chủ nhà lắc đầu: “ Tôi cũng không thân thiết gì với mẹ con họ, nên không nghe họ nhắc đến chuyện sẽ chuyển đi đâu cả.”
Chẳng hiểu sao , một cỗ dự cảm bất an, tồi tệ cuồn cuộn dâng lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi .
Rõ ràng theo dòng thời gian kiếp trước , vẫn còn vài năm nữa mới đến thời điểm Bạch Hạc ra tay sát hại mẹ mình cơ mà...
Tôi chợt khựng lại , nhớ đến địa điểm xảy ra vụ án trong bản tin ngày đó. Nó không phải ở khu nhà trọ này .
Có phải là... bọn họ đã chuyển đến hiện trường vụ án đó sớm hơn dự định không ?
[Sự xuất hiện của ký chủ đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm, khiến những sự kiện vốn dĩ sẽ xảy ra trong tương lai bị đẩy nhanh tiến độ.] Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu tôi .
Bị đẩy nhanh tiến độ?
Là việc chuyển nhà bị đẩy nhanh, hay là cái bi kịch "sát hại mẹ ruột" kia bị đẩy nhanh?!
Không được , không được rồi , tôi nhất định phải tìm ra bọn họ!
Nhưng trong lúc hoảng loạn tột độ, đầu óc tôi càng trở nên trống rỗng. Càng cố nhớ, tôi càng không tài nào moi ra được cái địa chỉ hiện trường vụ án từng được nhắc đến trong bản tin ngày hôm đó.
[Hệ thống không thể cung cấp thông tin này .] Tôi còn chưa kịp hé răng cầu xin, hệ thống đã tạt ngay một gáo nước lạnh chặn họng tôi .
Chẳng biết là do hệ thống đột nhiên rủ lòng thương, hay do ông trời rủ lòng thương nữa.
Vào cái đêm tôi sắp sửa phát điên vì tuyệt vọng, tôi lại mơ thấy khung cảnh ngày mình còn nằm thoi thóp trên giường bệnh.
Chiếc tivi treo tường đang phát lại đoạn bản tin quen thuộc. Tôi nằm thoi thóp trên giường, đến thở cũng không dám thở mạnh, dỏng tai lên vểnh nghe từng câu từng chữ cô phóng viên xướng lên địa điểm xảy ra vụ án.
"Tại khu dân cư Hoa mỗ, thành phố C, vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng..."
Tôi vùng vẫy bật dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Ngay sáng hôm sau , tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học vài ngày, bắt xe lao thẳng đến khu dân cư được nhắc tới trong bản tin.
Nhưng khi đôi chân thực sự bước đến trước cổng khu dân cư ấy , tôi lại chần chừ không dám bước vào .
Tôi ôm tâm lý ăn may, hy vọng rằng tôi sẽ không tìm thấy mẹ con họ ở đây, thậm chí tôi còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đi hỏi thăm những người xung quanh.
Và rồi ... tôi nhìn thấy mẹ Bạch Hạc lững thững bước ra từ cổng khu dân cư.
Thư Sách
Từng mảnh ghép sự kiện đang dần dần khớp nối và trùng lặp với kiếp trước .
Cứ như thể tất cả những nỗ lực cố gắng thay đổi số phận của tôi suốt thời gian qua đều chỉ là công dã tràng.
22.
Lần đầu tiên đóng vai kẻ bám đuôi theo dõi người khác, kỹ năng của tôi quả thực quá t.h.ả.m hại.
Thế nên tôi nhanh ch.óng bị mẹ Bạch Hạc phát hiện. Rõ ràng là tôi đã bám sát gót theo bà ta rẽ trái rẽ phải không sót một nhịp nào, vậy mà chớp mắt một cái, tôi vẫn để mất dấu bà ta .
Tôi đành thuê một phòng khách sạn ngay đối diện khu dân cư để cắm chốt theo dõi suốt một ngày một đêm.
Cái bóng của mẹ Bạch Hạc thì không thấy xuất hiện lại , nhưng tôi lại nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
“Quân Quân... Cứu... Cứu Tiểu Hạc với...” Giọng nói thều thào, đứt quãng của mẹ Bạch Hạc vang lên từ đầu dây bên kia .
Khoảnh khắc ấy , đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn . Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem bản thân mình lao đến đó thì có gặp nguy hiểm gì hay không .
Chỉ dựa vào những chỉ dẫn rời rạc trong điện thoại, tôi điên cuồng chạy đến trước cửa căn hộ nằm sâu trong khu dân cư.
Cửa không khóa.
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại trong tay, run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa.
Cảnh tượng bày ra trong phòng khiến tôi suýt chút nữa thì ngất lịm đi vì kinh hãi.
Bạch Hạc và mẹ cậu ấy đang nằm bất động giữa một vũng m.á.u lênh láng. Quần áo họ đều nhuốm đỏ m.á.u tươi, tôi không thể nào phân biệt được vũng m.á.u trên sàn kia rốt cuộc là của ai nữa.
Toàn thân tôi run lên bần bật, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u, lấy hết can đảm lết từng bước tới kiểm tra hơi thở dưới mũi mẹ Bạch Hạc.
Vẫn còn thở...
Bà ấy vẫn còn sống!
Vậy còn Bạch Hạc...
Những ngón tay run rẩy của tôi vội vã rụt lại từ mũi bà ta , rồi dò dẫm đặt dưới mũi Bạch Hạc.
Vẫn còn hơi thở.
Tôi ngã bệt xuống sàn nhà, mặc kệ vũng m.á.u nhầy nhụa nhuộm đỏ cả bộ quần áo. Đôi bàn tay lẩy bẩy đến mức bấm số gọi 120 (Cấp cứu) cũng trật lên trật xuống.
Bạch Hạc và mẹ cậu ấy lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.
Còn tôi , như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực cuối cùng, ngã gục và ngất xỉu ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Lúc tôi tỉnh lại thì mẹ Bạch Hạc cũng đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo lại . Chỉ có Bạch Hạc là bị thương quá nặng, phải chuyển vào phòng Chăm sóc đặc biệt (ICU).
Mẹ Bạch Hạc ngồi ngay cạnh giường tôi . Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên gò má nhợt nhạt.
Trong giây phút đó, tôi đột nhiên ngộ ra một điều: Có lẽ, kẻ đáng sợ thực sự trong câu chuyện này trước nay chưa bao giờ là Bạch Hạc.
Mà là bà ta .
“Quân Quân, con giúp cô một việc được không ?” Thấy tôi mở mắt, bà ta vội nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , đôi mắt nhìn tôi van nài khẩn thiết.
Tôi sợ hãi rụt người lùi lại phía sau , chẳng dám gật đầu mà cũng không dám lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/8.html.]
Bà ta bật cười tự giễu, một nụ cười cay đắng: “Cô không còn nhiều thời gian nữa đâu , con nhất định phải giúp cô.”
Không để tôi có cơ hội lên tiếng, bà ta bắt đầu kể lể bằng giọng điệu tuyệt vọng.
“Cô bị bệnh. Một căn bệnh khiến chính bản thân cô cũng không nhận ra được chính mình nữa. Lần đầu tiên gặp con sau vụ tai nạn, cô còn tưởng con cũng mắc phải căn bệnh giống cô. Nhưng sau này cô mới biết , con không phải .” Bà ta hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói xa xăm: “Mỗi lần phát bệnh, cô đều bị ép phải chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại , cô mới bàng hoàng nhận ra mình lại vừa làm ra những chuyện tồi tệ, ác độc đến nhường nào. Và dần dà... thời gian cô có thể tỉnh táo lại ngày một ngắn đi .”
“Cô
đã
từng vô
số
lần
muốn
kết liễu cuộc đời
mình
trong giấc mơ. Cô
biết
, chính cô là sợi dây trói buộc, là gánh nặng kéo cuộc đời Tiểu Hạc xuống bùn lầy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/chuong-8
Cái hôm cô tỉnh
lại
,
nhìn
thấy Tiểu Hạc đóng c.h.ặ.t kín mít tất cả cửa nẻo trong nhà, cô
đã
nghĩ:
hay
là cứ để
mọi
chuyện kết thúc như
vậy
đi
, giải thoát
được
cũng là một chuyện
tốt
.
Nhưng
tại
sao
... tại
sao
cuộc đời của Tiểu Hạc
lại
bị
cô liên lụy đến mức
này
? Tại
sao
nó
lại
phải
chôn thây cùng với cô cơ chứ...”
Nghe những lời bà ta nói bộc bạch, tôi như thể nhìn thấu được toàn bộ bi kịch đẫm m.á.u nước mắt đã giáng xuống hai mẹ con họ suốt ngần ấy năm qua. Tôi nhìn lấm tấm mồ hôi lạnh rịn ra trên trán bà ta , một bàn tay gầy guộc đang bấu c.h.ặ.t lấy mép chăn nhàu nhĩ.
“Quân Quân, chỉ có con mới có thể cứu được nó, cứu được hai mẹ con cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của con, cô đã biết , chỉ có con mới làm được chuyện này .” Bà ta bắt đầu thở dốc, giọng nói trở nên khó nhọc hơn.
“Cô thật sự, thật sự rất yêu nó. Cô xin lỗi vì đã hủy hoại nửa phần đời trước của nó... Chỉ hy vọng con có thể mang đến cho nó một nửa đời sau thật trọn vẹn và bình yên.”
“Giúp cô chăm sóc tốt cho thằng bé, được không con?”
Nói xong, bà ta vươn tay ôm hờ tôi một cái, rồi cứ thế quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh.
Không hề để lại cho tôi cơ hội nói bất cứ một lời nào.
Sáng hôm sau , tôi nghe tin bà ta đã biến mất khỏi bệnh viện.
Bà ta cứ thế quẳng lại Bạch Hạc cho tôi .
23.
Bạch Hạc đang ngồi tựa nửa người trên giường bệnh. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán. Cậu ấy rủ mắt nhìn chằm chằm vào bát cháo trên tay tôi , khiến tôi không tài nào nhìn thấu được cảm xúc đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy .
“Chắc là cô có việc gấp cần xử lý nên mới phải xuất viện trước thôi.” Tôi vừa cẩn thận đút từng thìa cháo cho cậu ấy , vừa nhẹ giọng an ủi.
Cậu ấy ngẩng phắt lên nhìn tôi , một tay vươn ra tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi , lực mạnh đến mức khiến thìa cháo suýt nữa thì sánh đổ ra ngoài.
“Nhỡ đâu ... có nguy hiểm thì sao ?”
“Hả?” Tôi ngớ người , chưa kịp load.
Lực siết trên cổ tay tôi càng lúc càng mạnh. Khóe mắt cậu ấy đỏ ửng lên: “Em lao đến đó một mình ... nhỡ đâu em gặp nguy hiểm thì sao ?”
Tôi lục lại trí nhớ một chút. Nhớ lại cái cảnh tượng đẫm m.á.u đó, đúng là cũng có chút nguy hiểm thật.
Nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh duy nhất sự an nguy của cậu ấy , làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ được nhiều đến thế.
“Lúc đó trong đầu em chỉ toàn nghĩ là 'Nhỡ đâu Bạch Hạc gặp nguy hiểm thì phải làm sao ', thế là chẳng còn chỗ nào để nhét thêm mấy thứ khác nữa.” Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy . Thấy cậu ấy vẫn còn có thể ngồi sờ sờ ra đấy, nguyên vẹn trước mặt tôi , tôi bỗng thấy mọi sự liều lĩnh của mình đều đáng giá vô cùng. “May mà em đến kịp.”
May mà em không đến quá muộn.
Trong đôi mắt u ám của Bạch Hạc bỗng vụt sáng lên những tia lấp lánh. Cậu ấy gạt luôn cả bát lẫn thìa trên tay tôi sang một bên tủ, rồi dùng sức kéo mạnh tôi ôm chầm vào lòng.
Cậu ấy rúc đầu vào hõm cổ tôi , hơi thở nóng hổi phả liên tục lên da thịt tôi .
Mặt tôi lập tức đỏ bừng bừng.
Vòng tay cậu ấy siết lấy tôi mỗi lúc một c.h.ặ.t hơn.
“Quân Quân.”
Giọng gọi ấy vừa khẽ khàng, vừa nghẹn ngào chát chúa, nghe mà trái tim tôi như thắt lại vì xót xa.
“Em đây.” Tôi dịu dàng đáp lời.
“Quân Quân.”
Tôi vươn tay vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cậu ấy , kiên nhẫn trả lời: “Em vẫn ở đây.”
Tiếng thở của cậu ấy ngày một nhẹ dần đi . Đến lúc tôi tưởng cậu ấy định cứ thế ôm tôi ngủ thiếp đi thì bỗng dưng cậu ấy lại cất giọng khàn đặc: “Anh cứ tưởng... anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.”
Câu nói chất chứa đầy sự vụn vỡ ấy khiến trái tim tôi đau đớn không tả nổi.
Tôi không biết trong suốt hai tháng biến mất vừa qua, cậu ấy đã phải đối mặt với những chuyện kinh khủng gì, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương và thống khổ.
Tôi vô thức vòng tay siết c.h.ặ.t lấy cậu ấy hơn, thủ thỉ dỗ dành: “Sẽ không có chuyện đó đâu . Nếu anh không đến tìm em, thì em sẽ tự chạy đến tìm anh .”
Nói xong, cảm thấy có vẻ chưa đủ "đô" chân thành, tôi liền bồi thêm một câu chắc nịch: “Em chạy bộ nhanh lắm đấy nhé.”
Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng bật cười khẽ của Bạch Hạc.
Cậu ấy đáp: “Được, nhất định phải chạy đến tìm anh nhé.”
Bạch Hạc nằm viện theo dõi thêm một tuần. Cậu ấy bị một con d.a.o gọt hoa quả đ.â.m xuyên người , may mắn là không trúng chỗ hiểm, chỉ bị mất m.á.u quá nhiều. Còn về việc tại sao con d.a.o đó lại cắm vào người cậu ấy , thì chẳng ai rõ ngọn ngành.
Vì muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Bạch Hạc, tôi đã xin nghỉ học nửa tháng. Chuyện này tất nhiên không thể giấu nổi Lâm Di.
“Con không sao , con thật sự không sao mà!” Tôi phải trốn ra ngoài hành lang bệnh viện, vừa gọi điện thoại vừa thề non hẹn biển với Lâm Di: “Là bạn con bị bệnh, nên con mới đến viện chăm sóc cậu ấy một thời gian thôi.”
“Hai đứa bây giờ đã phát triển đến mức này rồi cơ à ?” Lâm Di chép miệng, phản ứng nhanh như chớp.
……
“Thế mẹ thằng bé đâu ? Con chăm sóc bạn thì chăm, nhưng cũng không được để chểnh mảng việc học hành đâu đấy.” Lâm Di tiếp tục bài ca dặn dò quen thuộc.
Mẹ cậu ấy á? Bà ta bốc hơi luôn rồi .
Là biến mất không sủi tăm thật sự.
Ngày tôi đón Bạch Hạc xuất viện, cùng cậu ấy quay về phòng trọ, chúng tôi mới phát hiện ra mọi đồ đạc cá nhân của mẹ cậu ấy đều đã được dọn sạch sẽ.
Bà ta chỉ để lại duy nhất một cọc tiền.
Nhớ lại những lời trăn trối kỳ lạ bà ta nói với tôi hôm ở bệnh viện, tôi bỗng có một dự cảm vô cùng bất an.
Nhìn Bạch Hạc kiên nhẫn bấm gọi đi gọi lại vào số máy không bao giờ liên lạc được kia , tôi lại chẳng có đủ dũng khí để nói cho cậu ấy biết những sự thật tàn khốc mà cậu ấy vẫn đang bị giữ kín.
Mọi chuyện có vẻ như đang dần trở lại quỹ đạo bình yên vốn có .
Bạch Hạc đã quay lại trường học.
Chúng tôi lại tiếp tục trở thành cặp đôi "chói mắt" nhất nhì trường.
Chỉ là hễ hở ra có chút thời gian rảnh rỗi nào, Bạch Hạc lại đi khắp nơi nghe ngóng, tìm kiếm tung tích của mẹ mình . Nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.
Còn tôi thì ngày nào cũng nơm nớp lo sợ lướt đọc mục điểm tin tai nạn, án mạng trên báo, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy nằm trong danh sách những người tự sát.
May mắn là, những cuộc tìm kiếm của tôi cũng chẳng thu hoạch được gì.
24.
Trời không phụ lòng người , cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy tung tích của mẹ Bạch Hạc.
Tại một bệnh viện Tâm thần trực thuộc thành phố C.
“Lúc mới được đưa vào đây, tình trạng tinh thần của bệnh nhân vô cùng tồi tệ.” Vị bác sĩ ngồi đối diện, ôn tồn giải thích tình hình của mẹ Bạch Hạc cho chúng tôi nghe : “Bệnh tình của bà ấy rất nghiêm trọng. Việc bà ấy có thể tự mình chống chọi và giữ được chút tỉnh táo để vượt qua giai đoạn đó quả thực là một kỳ tích.”
Tôi nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay lạnh ngắt của Bạch Hạc, sợ cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi cú sốc này .
Cậu ấy lập tức siết c.h.ặ.t lại tay tôi .
“Cháu có thể vào thăm bà ấy được không ạ?” Giọng Bạch Hạc vô cùng điềm tĩnh. Đó là sự bình thản của một người khi tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Bác sĩ gật đầu đồng ý, nhưng dặn dò chúng tôi chỉ được phép đứng nhìn từ xa. Đây đang là giai đoạn trị liệu nhạy cảm nhất của bệnh nhân, tuyệt đối không được để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào tác động hay kích thích đến cảm xúc của bà ấy .
Tôi và Bạch Hạc sóng vai đứng ngoài hành lang. Qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, chúng tôi nhìn thấy mẹ Bạch Hạc.
Bà ấy mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, đang ngồi tựa nửa người trên chiếc giường bệnh trắng toát, ánh mắt an tĩnh và vô định hướng ra hàng cây xanh mướt ngoài cửa sổ.
Ngoại trừ việc trông bà ấy gầy rộc đi khá nhiều, thì dường như mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng tốt lên.
Bạch Hạc cuối cùng cũng có thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng trong lòng.
Và tôi cũng vậy .
Lần này , mọi chuyện thực sự đang dần trở nên tốt đẹp hơn rồi .
Thoắt cái đã đến năm tư Đại học. Nhờ thành tích học tập xuất sắc vượt trội, Bạch Hạc đã nắm chắc trong tay suất học bổng bảo lưu nghiên cứu sinh (bảo nghiên). Còn tôi , vì không muốn bị bỏ lại phía sau , cũng đang cắm đầu cắm cổ ngày đêm cày cuốc chuẩn bị cho kỳ thi lên Thạc sĩ.
Hôm nay Bạch Hạc lại hẹn tôi ra thư viện như mọi khi, bảo là sẽ phụ đạo thêm bài vở cho tôi .
Nhưng tôi đã từ chối.
Bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Hôm nay là ngày Tân sinh viên nhập học.
Lứa sinh viên năm nhất này ... đối với tôi có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Nghĩ đến đây, tôi cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía Hội trường đang tổ chức lễ đón Tân sinh viên. Tôi chỉ sợ chậm trễ một giây thôi, tôi sẽ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy những người mà tôi đã ngày đêm mong nhớ đến héo mòn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.