Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi ngẩn người . Trầm Viên nắm lấy tay tôi : "Bảo bối, Nhu Nhu không hề yếu đuối như em nghĩ đâu ."
Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Kể từ khi mất con, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Nhu Nhu cũng khiến tôi cực kỳ căng thẳng. Huống chi lại để con bé về tiếp xúc với kẻ “siêu hùng” nguy hiểm như Khương Nguyên.
"Chắc con bé nhớ nhà thôi phải không ? Chồng, hay là mình đưa Khương Nguyên về nhà mẹ nó mấy ngày, rồi hãy cho Nhu Nhu về."
"Không, con bé biết Khương Nguyên đang ở đây."
Nghe giọng điệu bình thản của Trầm Viên, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng: "Con bé biết Khương Nguyên ở đây mà vẫn muốn về sao ?"
Từ nhỏ tôi đã giáo d.ụ.c con, luôn nói với con rằng Khương Nguyên là một kẻ vô cùng nguy hiểm và tìm mọi cách ngăn cản hai đứa gặp mặt. Vậy mà bây giờ...
"Con bé nói nó rất tò mò xem Khương Nguyên rốt cuộc là loại người gì." Lòng bàn tay ấm áp của chồng khẽ vuốt ve lưng tôi để xoa dịu cảm xúc.
"Không được . Tuyệt đối không thể để con bé gặp nó."
Tôi kiên quyết từ chối, nhưng chẳng thể ngờ được chồng mình đôi khi còn cố chấp hơn cả tôi . Chạng vạng ngày hôm sau , khi con gái đẩy cửa bước vào nhà và nở nụ cười rạng rỡ với Khương Nguyên, lòng tôi như c.h.ế.t lặng.
Con gái tôi rất xinh đẹp . Vì vậy , ngay từ cái nhìn đầu tiên, Khương Nguyên đã lộ ra ánh mắt thèm thuồng đầy dung tục. Nó cười một cách càn rỡ, không hề che giấu mà nhìn quét khắp người con bé từ trên xuống dưới .
Tôi vội bước lên chắn trước mặt con, ngăn chặn cái nhìn dâm tà của nó.
"Bảo bối, con..."
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị con gái ôm chầm lấy. Con bé hơi kiễng chân, quàng tay qua cổ tôi , giọng điệu điềm nhiên: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"
Lòng tôi mềm nhũn, tôi ôm c.h.ặ.t lấy con: "Mẹ cũng nhớ con, nhưng đáng lẽ giờ này con phải ở trường chứ."
"Con được nghỉ mà, sắp đến kỳ nghỉ hè rồi . Con đã bốn tháng không về nhà, mẹ vẫn định đuổi con về trường sao ?" Con bé dụi đầu vào lòng tôi làm nũng.
Tôi đương nhiên không nỡ, nhưng Khương Nguyên vẫn còn ở đây. Mối họa này vẫn chưa bị loại bỏ.
Nhu Nhu buông tôi ra , chủ động tiến về phía Khương Nguyên: "Anh Khương Nguyên phải không ạ? Lâu lắm không gặp!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-5.html.]
Con bé đưa tay
ra
, lễ phép
muốn
bắt tay với nó. Khương Nguyên
nhìn
đến ngẩn ngơ, một lúc
sau
mới đần mặt
ra
bắt lấy tay Nhu Nhu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-5
Nó nắm
rất
c.h.ặ.t, ánh mắt nhớp nháp khiến
tôi
phát tởm.
Nhu Nhu nhanh ch.óng rút tay lại . Nó vẫn thẫn thờ nhìn bàn tay mình , rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân dưới váy xếp ly của con bé. Da đầu tôi tê dại, định xông lên thì đã bị Trầm Viên giữ c.h.ặ.t cổ tay. Anh đứng sau lưng tôi , ôn hòa nói : "Bình tĩnh, không sao đâu ."
Vành mắt tôi đỏ hoe, đứng nhìn Nhu Nhu và Khương Nguyên bắt đầu nói cười vui vẻ. Con bé ngồi xuống cạnh nó, đôi mắt cong lên. Khương Nguyên thì nhìn con bé đắm đuối khiến tôi cực kỳ sụp đổ.
Nhu Nhu còn tỏ vẻ ngạc nhiên nói với tôi : "Mẹ ơi, anh Nguyên chơi game giỏi thật đấy!"
Rồi con bé quay sang hỏi Khương Nguyên: "Anh ơi, anh kéo rank cho em với được không ?"
Khương Nguyên tỏ vẻ đắc ý và hạ lưu: "Được thôi, nhưng buổi tối em phải bồi anh ."
"Bồi anh cái gì cơ?"
Tôi quay vào bếp lấy d.a.o. Tiếng Khương Nguyên vẫn vang lên: "Ngủ cùng anh ."
"Được ạ. Em vẫn còn nhớ hồi nhỏ tụi mình ngủ chung một giường đấy, thật là hoài niệm quá đi !" Nhu Nhu nói năng rất đơn thuần, mắt sáng lấp lánh.
Thực tế, hai đứa chỉ có duy nhất một lần ngủ chung giường. Đó là khi con bé mới hai tuổi, tôi đưa con về khu lao động, đặt con đang ngủ trưa nằm cạnh Khương Nguyên cũng đang ngủ say. Chỉ tranh thủ lúc tôi đi vệ sinh, trong phòng đã vang lên tiếng khóc xé trời.
Khi tôi lao vào , trên tay Khương Nguyên đầy m.á.u, con gái tôi thì che mắt và mặt khóc thét trốn tránh. Tiếng con bé gọi mẹ lúc đó khiến lòng tôi tan nát. Kể từ khắc đó, tôi triệt để hiểu được đứa trẻ “siêu hùng” đáng sợ đến mức nào. Tôi đã đưa cả gia đình dời đi , càng xa họ càng tốt . Thậm chí cho đến tận bây giờ, mắt trái của con gái tôi vẫn còn để lại di chứng.
Con gái tôi không thể không biết Khương Nguyên là ai.
Tôi bị Trầm Viên kéo mạnh vào trong phòng.
Anh bịt miệng không cho tôi kêu thành tiếng, đồng thời khóa c.h.ặ.t hai tay, ép tôi xuống giường để khống chế hành động. Anh nói khẽ: “Nhu Nhu cũng đã trùng sinh rồi .”
Trang Thảo
Tôi sững sờ trong giây lát: “Trùng sinh sao ?”
Trầm Viên gật đầu.
Nước mắt tôi gần như rơi xuống ngay lập tức. Đời này , điều tôi không muốn thấy nhất chính là con gái mình phải chịu khổ. Con bé đã trở lại , nghĩa là nó vẫn nhớ rõ cái đau khi bị d.a.o đ.â.m xuyên qua cổ họng, vẫn nhớ rõ nỗi sợ hãi khi sự sống dần rời khỏi cơ thể. Con bé nhớ tất cả.
“Em phải đi đưa con bé đi ngay.” Tôi khóc nức nở: “Trầm Viên, anh không thể làm thế này . Nhu Nhu là con của em!”
“Con bé cũng là con của anh .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.