Loading...
Để đảm bảo an toàn , mỗi người chúng tôi đều mang theo một chiếc dùi cui điện bên mình , thậm chí dưới gối còn giấu sẵn một con d.a.o phay.
Dù không ngủ được thì cũng phải nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Chẳng biết đã đếm được bao nhiêu con cừu tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã hơn chín giờ sáng.
Trong bếp, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, để tiết kiệm nước nên bà chỉ nấu cơm khô, xào một đĩa thịt heo hương cá và một đĩa rau cải chíp.
Vì không có cơm thừa nên Tiểu Hoàng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn thức ăn hạt của nó.
Mẹ rửa bát, cha sắp xếp lại nhu yếu phẩm, còn tôi thì ra vườn sau để trồng rau.
Chẳng biết vì sao mà Tiểu Hoàng, vốn thân thiết nhất với mẹ , nay lại cứ hớn hở chạy theo sau đuôi tôi .
Khu vườn này chỉ rộng khoảng mười mét vuông, bên trong có hai khóm nhài, một khóm bạc hà, một cây nho và hai cây quế trông có vẻ héo hon.
Những loài hoa linh tinh khác vì sợ chúng biến dị mà lại không ăn được nên tôi đã bảo thợ cai thầu vứt hết đi rồi .
Gạch lát trên mặt đất cũng được tôi yêu cầu đập bỏ, tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh ngạc của anh ta khi đó.
Bây giờ khu vườn trông rất trống trải, chỉ có điều mặt đất khá cứng nên cần phải xới đất thật kỹ và bón thêm phân thì mới trồng rau được .
Tôi cầm cuốc bắt đầu lật đất, Tiểu Hoàng vẫy đuôi hăng hái tha những hòn đá nằm rải rác trên mặt đất đi chỗ khác.
Đột nhiên tôi cảm thấy Tiểu Hoàng dường như thông minh hơn trước rất nhiều, ánh mắt của nó trông khác hẳn với trước đây.
Chẳng lẽ nó sắp biến dị rồi sao ?
Không lâu sau mẹ cũng ra giúp một tay, hai người vừa nói vừa cười , chẳng mấy chốc đã lật xong toàn bộ mảnh đất.
Tôi cười nói : “Mẹ ơi, con đi lấy phân bón và hạt giống rau, mẹ ở đây lật đất thêm một lần nữa nhé!”
8
Phân bón là bã hạt cải ép lấy dầu mang từ dưới quê lên, mẹ tôi rất thích dùng loại này để trồng dâu tây vì quả sẽ rất ngọt và ngon.
Tôi lấy hạt giống rau cải bẹ trắng, rau muống, rau xà lách, hành lá, tỏi mầm, ớt và vài cây dâu tây giống.
Chu kỳ sinh trưởng của những loại rau này rất ngắn, chỉ cần tiết kiệm một chút thì sau này ngày nào chúng tôi cũng có rau tươi để ăn.
Tôi vừa gieo hạt vừa lẩm bẩm: “Các bạn nhỏ phải thật cố gắng đấy nhé, hãy mau ch.óng lớn nhanh lên nha!”
Sau khi tưới nước thật đẫm, tôi chợt thấy trên mầm tỏi hiện ra những đốm xanh li ti, nhưng lúc đó tôi cũng không quá bận tâm.
Sang ngày thứ hai, Tiểu Hoàng cứ c.ắ.n gấu quần lôi tôi ra phía vườn rau.
Hiện ra trước mắt tôi là một màu xanh mướt của các loại rau, mặc dù chu kỳ của chúng ngắn thật nhưng tuyệt đối không thể nào lớn nhanh như vậy được .
Chiều cao này ít nhất cũng phải tương đương với một tuần sinh trưởng.
Tôi hét lớn vào trong nhà: “Cha mẹ ơi, mau ra đây xem này .”
Kiếp trước đâu có xảy ra chuyện kỳ lạ như thế này chứ!
Thế giới hiện tại thực sự nằm ngoài hiểu biết của tôi .
Tiểu Hoàng chạy đến chỗ rau cải bẹ trắng rồi nhìn tôi cười đầy nịnh bọt, nước dãi chảy ròng ròng.
Tôi nhìn đám rau cải trong vườn mới chỉ dài khoảng bảy tám centimet, bây giờ mà ăn thì không kinh tế cho lắm.
Tôi ngoắc tay gọi Tiểu Hoàng lại , nó lao tới không ngừng l.i.ế.m tay tôi và vẫy đuôi liên hồi.
Tôi
ngồi
xổm xuống cố gắng giảng đạo lý với nó: “Tiểu Hoàng
à
, để đến mai chúng
mình
hãy ăn nhé? Bây giờ chúng còn nhỏ quá, ăn sẽ phí lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-mat-the-dem-tra-nam-cho-tang-thi-an/chuong-3
”
Tiểu Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, đầy vẻ van nài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-mat-the-dem-tra-nam-cho-tang-thi-an/03.html.]
Đúng lúc tôi sắp đầu hàng thì cha mẹ cũng vừa chạy tới.
“Oa, chuyện gì thế này ?”
“Lạc Lạc, hôm qua hai mẹ con đã làm gì vậy ?”
Tôi nhún vai đáp: “Con cũng chẳng biết chuyện là thế nào nữa. Nhưng Tiểu Hoàng rất muốn ăn rau cải bẹ trắng, con nghĩ chắc là không có độc đâu .”
Cha tôi nghiêm túc nhận định: “Cha nghĩ một trong hai người chắc hẳn đã sở hữu dị năng có thể khiến thực vật sinh trưởng thần tốc, hình như trong tiểu thuyết gọi đó là dị năng hệ Mộc.”
9
Tôi sở hữu dị năng hệ Mộc sao ?
Không thể nào.
Kiếp trước cho đến tận lúc c.h.ế.t tôi cũng đâu có dị năng gì.
Nhưng cũng có thể là do khi đó tôi hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với cây cối hoa cỏ trong đất.
Tôi kéo mẹ đến bên cạnh cây dâu tây, chỉ vào một cây giống rồi bảo: “Mẹ thử làm cho nó mau ch.óng lớn lên và ra quả xem sao .”
Mẹ nhìn tôi một cái rồi nói : “Con có thấy chuyện này hơi ngớ ngẩn không ?”
Tôi kịch liệt lắc đầu: “Mẹ cứ thử đi mà! Chẳng lẽ mẹ không muốn ăn dâu tây sao ?”
Mẹ lườm tôi một cái, sau đó thần sắc trở nên nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cây dâu tây đó.
Tôi đứng bên cạnh xoa xoa đám rau cải trắng, nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm thật to: “Rau cải bẹ ngoan nào, các bạn phải lớn thật nhanh nhé...”
Đột nhiên tôi nhớ lại ngày hôm qua lúc gieo hạt mình cũng đã lẩm bẩm như thế, chẳng lẽ người có dị năng thực sự là tôi sao ?
Đến khi tôi mở mắt ra thì đám rau cải vẫn y như cũ.
Ngược lại , cây dâu tây trước mặt mẹ tôi đã bắt đầu trổ hoa rồi .
Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, tôi lườm Tiểu Hoàng đang đứng cười ngớ ngẩn bên cạnh, biểu hiện gần đây của nó khiến tôi có một ảo giác rằng “ mình là đại lão”.
Hóa ra kẻ làm trò hề lại chính là tôi .
Mẹ kinh ngạc thốt lên: “Lạc Lạc, ở vùng bụng dưới của mẹ có một luồng năng lượng màu xanh lá cây, ấm áp dễ chịu lắm.”
Được rồi ! Mẹ tôi là đại lão thì cũng tốt thôi!
Ít nhất thì sau này chúng tôi sẽ luôn có rau xanh và trái cây tươi để ăn.
“Mẹ ơi, mẹ đã kích hoạt dị năng bằng cách nào vậy ?”
Bà mỉm cười đáp: “Chẳng phải là theo lời con nói đó sao , tập trung tinh thần rồi trò chuyện với chúng. Có điều hiện tại năng lực của mẹ còn yếu quá, ngay cả một cây dâu tây cũng không thể thúc cho nó chín ngay được .”
Tôi dắt mẹ ra ghế ngồi nghỉ ngơi, còn cha thì cứ đi tới đi lui, miệng không ngừng hô vang những câu khẩu hiệu kỳ quái.
Hiện giờ vợ ông đã có dị năng, là một người đàn ông luôn có lòng tự trọng cao ngất trời, làm sao ông có thể chịu thua cho được .
Lúc chuẩn bị bữa trưa, tôi nhờ mẹ thúc cho một ít rau cải bẹ trắng để hôm nay thêm món.
Lần này rau cải bẹ trắng ăn vừa giòn vừa ngọt, đó là hương vị thơm ngon nhất mà chúng tôi từng được nếm thử.
Tiểu Hoàng cứ liên tục cào cào vào ống quần tôi , tôi đành đau lòng chia cho nó hai cây.
10
Cả gia đình ăn no nê xong thì nằm ở phòng khách xem tivi.
“Cộc cộc cộc...” Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Chúng tôi nhanh ch.óng bật dậy, mỗi người cầm theo một chiếc dùi cui điện tiến về phía cửa.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy có hai nhân viên bảo vệ đang cầm ô đứng bên ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.