Loading...
Ta múa suốt đêm, ngón chân rách toạc, trong hài thêu toàn là m.á.u, m.á.u lại đông cứng trên tất, da thịt và tất dính c.h.ặ.t vào nhau , đau đến tê dại.
Cho đến khi Tịch phi tỉnh lại , ta mới được dừng lại .
Nỗi đau đó, bây giờ nghĩ lại , vẫn khiến ta lạnh sống lưng.
Đời này kiếp này , ta sẽ không bao giờ vì hắn mà múa nữa.
Ta không trả lời lời hắn , chỉ khẽ cúi người hành lễ, giữ vững vẻ cao quý thanh lãnh của thần nữ, rời khỏi chỗ này .
Bùi Trình không bỏ cuộc, hắn lộ ra thân phận hoàng đế, tìm kiếm tung tích của nữ t.ử múa trong Vân gia.
Vân Yên Yên vẫn chưa thay chiếc váy lụa lộng lẫy trên người , tóc tai bù xù, đâu còn nửa phần dung mạo của đệ nhất mỹ nhân kinh thành, trông hệt như lệ quỷ xông vào viện ta .
“Hoàng thượng sao lại không xuất hiện! Sao lại không đến xem ta múa!”
“Vân Quy Ngọc, ngươi đã giở trò gì! Dùng thủ đoạn hạ tiện nào để cướp mất hoàng thượng!”
Nàng muốn xông lên, đáy mắt ánh lên tia đỏ khát m.á.u như dã thú, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của ta trấn trụ.
Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Vân Yên Yên, nàng vừa khóc vừa cười :
“Ngươi có biết ta đã khổ sở luyện tập ‘Bách Điểu Triều Phượng’ bao nhiêu, đã ngã bao nhiêu lần , trời chưa sáng đã dậy luyện múa… Ta chưa từng dụng tâm như vậy !”
“Dựa vào đâu mà chúng ta đã đổi mạng rồi , trong mắt hắn vẫn chỉ có ngươi!”
“Vân Quy Ngọc, ngươi chẳng phải đã thành thần nữ rồi sao ? Ta đã đổi cả thần cốt cho ngươi rồi ! Tại sao ngươi vẫn dây dưa với Bùi Trình không buông, tự cam hạ tiện!”
Đại phu nhân dẫn người đến viện ta , ánh mắt bà sắc bén, có vẻ không hài lòng với bộ dạng t.h.ả.m hại của nữ nhi mình .
“Quy Ngọc, con là thần nữ, nên dâng hiến cầu phúc cho thiên hạ chúng sinh, tuyệt đối không nên sinh ra thất tình lục d.ụ.c làm loạn tu hành!” Đại phu nhân cảnh cáo ta .
“Hoàng thượng vô tình nhìn thấy con, hiện đang ở Vân gia tìm kiếm tung tích của con.”
Ta lạnh nhạt lên tiếng, không chút cảm xúc: “Đại phu nhân muốn con làm gì?”
Đại phu nhân nói : “Đổi y phục của con cho Yên Yên, cứ nói người múa cầu thần đêm nay là Yên Yên, con tiếp tục tu hành cầu phúc cho chúng sinh, Yên Yên thay con vào cung.”
Vân Yên Yên từ bi chuyển thành vui mừng, đôi mắt nàng sáng rực lên.
Vân Yên Yên cũng xích lại gần, trong mắt đầy dã tâm và bất cam, nàng hạ giọng nói : “Ngươi đã đồng ý đổi với ta rồi !”
“Vân Quy Ngọc, nếu ngươi không đồng ý đổi ta vào cung làm hoàng hậu, ta sẽ vạch trần chuyện chúng ta đổi cốt, ngươi chỉ là thứ nữ của Vân gia lại còn trộm thần cốt, đến lúc đó ngươi chỉ có đường c.h.ế.t!”
Ta khẽ nhếch môi cười : “Ta đổi với tỷ là được .”
Dưới ánh mắt thở phào nhẹ nhõm và vô cùng đắc ý của Vân Yên Yên, chúng ta đổi y phục cho nhau .
Nàng mặc bạch y phiêu dật rời khỏi viện, thay ta xuất hiện trước mặt Bùi Trình.
Đêm đó, nàng được Bùi Trình đón vào cung.
Giống như kiếp trước của ta .
Nàng được Bùi Trình phong làm phi trước , nhưng mãi vẫn chưa được lập làm hoàng hậu.
Vân Yên Yên sau khi vào cung ra sao , ta không lòng dạ nào mà hỏi đến.
Ta theo sư phụ Huyền Tịch rời khỏi Vân gia tu hành, hành thiện tích đức.
Sư phụ dẫn ta , chữa bệnh phát t.h.u.ố.c miễn phí cho dân nghèo, dùng số tiền kiếm được từ việc trừ tà diệt quái, phát chẩn và dựng lều tranh che mưa che nắng cho những trẻ em và nữ nhân lang thang cơ nhỡ.
Cứ như vậy , chúng ta du ngoạn bên ngoài, trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người lương thiện trong ba năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-tro-ve-ta-va-dich-ty-doi-mang-cho-nhau/chuong-6
vn/trung-sinh-tro-ve-ta-va-dich-ty-doi-mang-cho-nhau/chuong-6.html.]
Thất tình lục d.ụ.c trong lòng ta ngày càng nhạt nhòa, trong mắt chỉ còn lại chúng sinh và đại ái.
Những ân oán giữa ta và Bùi Trình, tựa như đã trở thành ký ức của mấy đời trước .
Nhớ lại những gì hắn đã đối xử với ta kiếp trước , lòng ta không còn hận thù oán trách.
Ánh mắt sư phụ tĩnh lặng rơi trên mặt ta , giọng nói thanh lãnh: “Quy Ngọc, công đức của con sắp viên mãn rồi .”
“Đời này không có thất tình lục d.ụ.c, con sẽ có thể phi thăng trở thành thần nữ thực sự, thoát khỏi bụi trần.”
“Con sắp phải trở về hoàng thành rồi , hãy nhớ lời sư phụ, đời này , dù hắn làm gì với con, cũng đừng để hắn trở thành chướng ngại của con.”
Chẳng bao lâu sau , ta nhận được một bức thư khẩn cấp từ Vân gia, do chính Đại phu nhân viết .
Trong thư bà nói , hoàng thành có quỷ quái hoành hành, Vân Yên Yên bị tà ma quấn thân , ra lệnh cho ta vào cung giúp Vân Yên Yên trừ tà.
Ta đeo thanh kiếm mà sư phụ để lại , bước chân vào hoàng thành.
Trong điện Lưu Hoa, ta gặp lại Vân Yên Yên.
Nàng nhìn ta , đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khinh miệt: “Bao nhiêu năm rồi , ngươi vẫn còn giữ gìn thanh quy, mặc đồ như ni cô vậy , quanh năm suốt tháng một màu trắng thật xui xẻo!”
Vân Yên Yên uyển chuyển xoay người , khoe với ta chiếc váy cung đình bằng gấm Nguyệt Hoa xa hoa của nàng.
Theo từng bước chân uyển chuyển của nàng, những chiếc bộ d.a.o và trâm cài trên đầu khẽ vang lên leng keng.
“Vân Quy Ngọc, ngươi có hối hận không hả! Theo sư phụ ngươi chịu khổ sở gió sương, làm thần nữ thì có gì tốt chứ, sao bằng làm quý phi hoàng hậu! Những thứ này vốn dĩ là của ngươi, tiếc là đều thuộc về ta rồi !”
“Hoàng thượng rất sủng ái ta , đêm nào cũng ngủ lại chỗ ta !”
Sắc mặt ta không đổi, ánh mắt khẽ ngưng lại trên người nàng: “Vân Yên Yên, tỷ nói dối.”
“Nếu hoàng thượng sủng ái tỷ như vậy , tỷ cũng sẽ không bị oán khí quấn thân ! Trên tay tỷ đã nợ quá nhiều mạng người !”
Vân Yên Yên căng thẳng: “Oán khí gì chứ? Làm gì có oán khí!”
“Ta là sủng phi trong hậu cung, bọn chúng là cái thá gì, mà dám quấn lấy ta !”
“Vân Quy Ngọc, ngươi đừng có cậy mình là thần nữ mà dám ăn nói lung tung, tay ta trong sạch, làm gì hại c.h.ế.t ai!” Vẻ mặt nàng vặn vẹo, nghiến răng cố chấp không nhận.
Ta nhìn thấy, từng đoàn từng đoàn âm khí lạnh lẽo quấn quanh người Vân Yên Yên.
Chúng đa phần đều có hình dáng nữ t.ử, thậm chí còn có cả những hài nhi chưa thành hình…
Lòng tham của nàng quá lớn, không cho phép bất kỳ nữ t.ử nào khác tranh sủng với nàng, càng không cho phép ai m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của Bùi Trình.
Cho nên, nàng đã âm thầm ra tay hại c.h.ế.t hết mạng người này đến mạng người khác, củng cố vị trí “sủng phi” của mình .
Dù sao vị trí này , nàng đã phải hao tâm tổn trí, khổ sở lắm mới có được .
Ta vốn có thể giúp nàng trừ bỏ.
Nhưng Vân Yên Yên không thừa nhận, ta cũng không muốn phí công vô ích, cứ để nàng ta từ từ bị oán khí nuốt chửng.
Một cung nhân vội vã chạy vào điện Lưu Hoa: “Thần nữ có ở đây không ? Tịch phi đột nhiên ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh, ngự y bó tay không có cách nào cứu chữa, hoàng thượng mời thần nữ qua đó.”
Ta không ngờ rằng, dù đời này không chọn vào cung, vẫn sẽ gặp lại Tịch phi.
Vân Yên Yên ngang ngược chặn trước mặt ta : “Không được đi ! Không được chữa bệnh cho cái thứ bệnh hoạn đó!”
“Nàng là muội muội ta , là thần nữ của Vân gia ta , vào cung là để chữa bệnh cho ta …”
Cung nhân ấp úng: “ Nhưng … Tịch phi là… hoàng thượng…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.