Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khó khăn lắm mới cầm cự đến chính ngọ. Ngoài đại lộ trước phủ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chốc lát náo động rung trời. Âm thanh ấy xông thẳng về phía này . Vậy mà lúc này ta còn có thể tự giễu, khẽ nhún vai một cái:
- Mệnh ư? Đây chính là mệnh rồi .
Tiểu Tứ hớt hải chạy vào :
- Thẩm di nương! Thẩm di nương! Trong cung có người đến tuyên chỉ!
Điều phải đến cuối cùng cũng đến. Ta chỉnh lại y phục, được Tống quản gia dìu đỡ, bình thản bước ra khỏi viện Lưu Quang đến tiền sảnh. Thượng thư Tống cũng đã vào cung, nay trong phủ chỉ còn mình ta là chủ t.ử. Giọng thái giám the thé vang lên:
- Thẩm Vãn Ninh tiếp chỉ!
Ta ngơ ngác quỳ xuống dập đầu.
- Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết : Chi nữ nhà họ Thẩm hiền thục đoan trang, ôn lương đức hạnh vẹn toàn , đạo phong làm Tuyên Vương phi.
Ta phủ phục dưới đất hồi lâu không động.
- Tuyên Vương phi, người tiếp chỉ đi .
Đại thái giám nhắc lại lần nữa, ta mới hoàn hồn.
- Công công... Tuyên Vương... Tuyên Vương là ai?
Tiểu thái giám đi cùng đỡ ta dậy. Ta hai tay nhận lấy thánh chỉ. Đại thái giám nói :
Gà xốt phô mai cay
- Tiểu Đào, ngươi giải thích rõ với Vương phi đi .
- Hôm qua trong cung sinh biến, Đại điện hạ hộ giá có công, Bệ hạ đích thân hạ chỉ phong làm Tuyên Vương. Còn Đại điện hạ chính là nghĩa t.ử của Thượng thư Tống – Tống Diên Từ. Vậy nên nay người chính là Tuyên Vương phi.
Nghe thái giám nói xong, ta sững sờ giữa sân, vừa khóc vừa cười . Hắn ta tưởng ta vui mừng quá độ, nào hay tảng đá trong lòng ta rốt cuộc đã rơi xuống. Tống Diên Từ – à không , Sở Hằng an toàn rồi . Ta sai Tống quản gia thưởng bạc cho đám thái giám. Đợi họ rời đi , ta mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế bành, mồ hôi lạnh đã thấm ướt y sam.
Sở Hằng sai người truyền lời cho ta , chàng còn phải ở lại cung xử lý vài việc. Hoàng thượng ban phủ đệ , ta vào ở Tuyên Vương phủ trước Sở Hằng một bước. Lại đợi thêm ba ngày, Sở Hằng trở về, khác hẳn lần chia tay trước , thần thái rạng rỡ bước đi như gió.
- Vãn Ninh!
Sở Hằng cười lớn ôm ta , nhấc bổng giữa sân xoay liền mấy vòng.
- Thả ta xuống! Mau thả ta xuống!
Vừa chạm đất, ta hoa mắt ch.óng mặt, bám lấy cánh tay chàng .
- Vương phi phải giữ gìn thân thể.
Chàng trêu ta sao ?
Chúng ta cười nói bước vào phòng. Sở Hằng đỡ ta ngồi , không kịp chờ đợi kể ta nghe chuyện trong cung. Hóa ra hôm ấy chàng rời Tống phủ đi tìm Trưởng công chúa. Trưởng công chúa vốn được Hoàng thượng sủng ái, thậm chí còn có một đội vệ binh riêng. Dưới sự trợ giúp của Trưởng công chúa, ngày Yến Thu, quân lính bị chia cắt khắp các nơi trong cung. Khi Sở Uyên quă.ng c.hé.n làm hiệu, cầm quân xông vào chính điện chỉ chưa đến tám mươi người . Thấy ép cung vô vọng, Sở Uyên ch.ó cùng dứt giậu toan ám sát Hoàng thượng, kết cục bị Sở Hằng đ.á.n.h lui.
- Vậy Sở Uyên?
- Phụ hoàng đã giam hắn vào thiên lao, e rằng giam cả đời. Phụ mẫu của hắn cũng bị tịch thu. Huyện chủ Lâm Tương tự vẫn trong phủ.
Ta trầm mặc một lúc, khẽ nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-ve-ngay-boc-tham-van-menh-ta-da-lua-chon-khac/8-het.html.]
- Ta muốn gặp hắn một lần được chăng?
Ta cảm nhận tay Sở Hằng nắm tay
ta
khựng
lại
. Trước khi đến thiên lao,
ta
ghé Túy Xuân Các gặp tỷ tỷ. Nay
ta
đã
là Tuyên Vương phi, tỷ tỷ tự
biết
chúng
ta
dung mạo giống
nhau
, nếu còn ở thanh lâu e sẽ thành cái cớ cho
người
đời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-ve-ngay-boc-tham-van-menh-ta-da-lua-chon-khac/chuong-8
Thế nên chúng
ta
sang nhượng Túy Xuân Các, tỷ tỷ cầm tiền rời khỏi kinh thành. Tỷ
ấy
nói
muốn
ra
biển ngắm
nhìn
:
- Kiếp trước bị giam trong Tống phủ, trước mắt ta chỉ là mảnh đất vuông vức chật hẹp, nay rốt cuộc cũng được ngắm nhìn trời đất chân chính.
Ngày tỷ tỷ rời đi , bên cạnh tỷ ấy đứng một nam t.ử vận hắc y gọn gàng chỉnh tề. Tạ Phong là người ta vô tình cứu được ngoài phố, sau đó vẫn ở lại Túy Xuân Các làm hộ vệ. Lúc tỷ tỷ nói , thần sắc có phần ngượng ngùng tựa như sợ ta hiểu lầm. Tạ Phong không nói lời nào nhưng khí độ toát ra quanh thân thế nào cũng chẳng giống một kẻ làm hộ vệ. Có hắn bảo hộ tỷ ấy , ta cũng yên lòng. Ta nghĩ đó hẳn là câu chuyện của riêng tỷ. Nhân sinh và tương lai của tỷ ắt còn nhiều rực rỡ.
Tiễn tỷ tỷ xong, ta liền tới thiên lao. Tù nhân nơi đây chẳng phải thứ dân tầm thường, so với phòng ngục ta từng ở kiếp trước còn tốt hơn nhiều. Ta theo thị vệ đến một gian ngục sạch sẽ sáng sủa. Sở Uyên ngồi bên án thư cầm b.út viết chữ, quả không hổ là hoàng t.ử, dẫu rơi vào cảnh này cũng chẳng lộ nửa phần chật vật. Sở Uyên nghe tiếng liền ngẩng đầu:
- Thẩm Vãn Ninh. Sao ngươi biết ta không phải Thẩm Vạn Xương?
Ta khoác hắc bào, chỉ lộ mỗi gương mặt. Thị vệ nhìn chúng ta rồi nói :
- Thuộc hạ chờ ở ngoài.
Đợi thị vệ lui ra , Sở Uyên mới bước lại gần ta :
- Chỉ có Thẩm Vãn Ninh mới quay lại thiên lao thăm ta . Nay thấy ta rơi vào cảnh này , ngươi có vui hơn chút nào không ?
Hắn cười khổ:
- Sau khi trọng sinh, ta đã lập tức đến Túy Xuân Các. Nhưng nữ nhân đó không phải ngươi. Dẫu hai người dung mạo giống hệt, ta vẫn biết đó không phải ngươi.
Ta lui về sau một bước, khóe môi mím c.h.ặ.t.
- Sao vậy ? Chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta kiếp trước sau khi ta c.h.ế.t, ngươi hối hận thống khổ khôn cùng, nên đời này ngươi cố ý đến bù đắp cho ta ?
Sở Uyên trầm mặc, trong đôi mắt đỏ hoe thấp thoáng lệ quang.
- Sở Uyên, ta không phải kẻ ngu. Ngươi tưởng rằng ta không nhận ra ánh mắt ngươi nhìn ta khác lạ sao ? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã trọng sinh ư? Đây là ván cờ ngươi cam tâm tình nguyện bước vào . Ta chỉ lợi dụng chút lương tri còn sót lại nơi ngươi mà thôi. Ngươi rõ ràng biết chính ta từng bước nhổ sạch người bên cạnh ngươi, vậy mà ngươi vẫn không g.i.ế.c ta . Đêm đó ở Túy Xuân Các, ngươi tưởng là tỷ tỷ phải không ?
Sở Uyên chợt hiểu, cười t.h.ả.m:
- Hóa ra là vậy . Ngày ấy ở Túy Xuân Các làm ngươi thật may mắn. May mà ngươi sớm chuẩn bị , nếu không ta lại phải hối hận cả đời. Đáng tiếc chỉ còn thiếu một bước cuối. Nếu không phải trong cung xảy ra sai sót, người ngồi trên hoàng vị lúc này đã là ta . Ta định sau khi đăng cơ sẽ rước ngươi vào Tây Phượng cung.
- Ngươi cho rằng ta sẽ để người bước lên bảo tọa ấy sao ?
Sở Uyên mặt trắng bệch, lầm bầm nói :
- Ta hiểu rồi . Chẳng trách vệ đội Trưởng công chúa lại nghe Sở Hằng điều động. Quả nhiên là Vãn Ninh vẫn thông tuệ như xưa.
Ta từ trong tay áo lấy ra một bình sứ ném vào trong ngục:
- Hạc Đỉnh Hồng. Hay là Thiên Cơ – thứ ngươi thích dùng nhất đây. Đi cho thanh thản một chút.
- Đa tạ ngươi, Vãn Ninh. Ta rất thích món quà này .
Ta không buồn để ý hắn nữa, xoay người rời đi . Phía sau truyền đến một âm thanh rất khẽ, nếu không lắng nghe còn tưởng là tiếng gió.
Bước ra khỏi cổng thiên lao, Sở Hằng đứng chờ ta ở phía không xa. Ta vòng tay ôm lấy eo chàng . Ánh dương rực rỡ dải trên thân chàng , thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.
- Sở Hằng, chúng ta về nhà thôi.
Sở Hằng, bí mật của ta e rằng phải nói cùng chàng suốt một đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.