Loading...
Ngày mẹ làm thủ tục xuất viện cho tôi , bà nói sẽ đưa tôi về nhà ăn món gì đó thật ngon. Nhưng tôi lại nghe thấy đám chim sẻ trong vườn hoa của bệnh viện đang cãi nhau .
[ Người lớn đó thật nhẫn tâm, bác sĩ đều bảo có thể chữa khỏi, vậy mà bà ta cứ khăng khăng nói không có tiền. ]
[ Tôi nghe thấy hết rồi , để tiết kiệm tiền trả góp mua nhà cho đứa con trai còn trong bụng, bà ta định đưa con bé này về quê rồi ném xuống giếng. ]
[ Ôi, con bé này vẫn còn đang cười ngốc nghếch kìa, cứ tưởng là được về nhà ăn thịt chắc. ]
Tôi không còn vui nổi nữa. Miếng bánh bao trong tay bỗng nhiên chẳng còn thơm ngon. Tôi không khóc lóc hay làm loạn, chỉ lẳng lặng đem vụn bánh bao cho chúng ăn. Bất thình lình. Một con vẹt kiêu ngạo chặn đường tôi .
[ Nhóc con, muốn sống không ? ]
[ Chủ nhân của tôi là người cha lợi hại nhất thế giới, tặng ông ấy cho bạn, bạn có lấy không ? ]
Tôi ngồi xổm bên bồn hoa, nhìn con chim lớn ngũ sắc rực rỡ này . Nó trông rất oai phong, lông mượt mà bóng bẩy, trên chân còn đeo một chiếc vòng vàng nhỏ. Nhìn qua là biết chim của nhà giàu.
Tôi không sợ nó. Chỉ là có chút nghi ngờ. Tôi khẽ hỏi: "Cha mới? Có đ.á.n.h người không ?"
Ngày Không Vội
Con vẹt lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
[ Không đ.á.n.h không đ.á.n.h, chỉ là mặt hơi lạnh lùng chút thôi, người thì ngốc mà tiền thì nhiều. ]
[ Tôi thấy cốt cách bạn tinh anh , lại nghe hiểu tiếng chim, vừa hay làm con sen dọn phân cho tôi . ]
[ Bao ăn bao ở, bữa nào cũng có thịt, làm không ? ]
Bữa nào cũng có thịt? Tôi nuốt nước miếng ực một cái.
Kể từ khi phát hiện ra bệnh, tôi đã lâu lắm rồi không được ăn thịt.
Mẹ nói , thịt quá đắt, tiền phải để dành mua sữa bột cho em trai. Dù em trai vẫn còn trong bụng mẹ , chỉ nhỏ bằng hạt đậu tằm. Nhưng nó đã quan trọng hơn tôi rồi .
Tôi muốn sống tiếp. Cũng muốn ăn thịt. Tôi gật gật đầu: "Làm."
Con vẹt hài lòng vỗ vỗ cánh.
[ Xong rồi ! Đợi ở đây nhé, tôi đi gọi người ! ]
Nó vỗ cánh bay đi mất.
Lúc này , bố tôi đi tới. Ông ta mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, đưa tay lôi cánh tay tôi .
"Cái con nhỏ c.h.ế.t tiệt này , lề mề cái gì? Xe đã đợi ngoài cửa nửa ngày trời rồi ."
Tay ông ta rất khỏe, túm lấy làm tôi đau điếng. Tôi không kêu đau. Vì kêu đau cũng vô ích, còn bị mắng thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truoc-khi-bi-nem-xuong-gieng-con-vet-da-dem-ve-cho-toi-mot-nguoi-cha-ty-phu/chuong-1.html.]
Mẹ
đi
theo phía
sau
, xoa xoa cái bụng
hơi
nhô lên,
trên
mặt
không
có
biểu cảm gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truoc-khi-bi-nem-xuong-gieng-con-vet-da-dem-ve-cho-toi-mot-nguoi-cha-ty-phu/chuong-1
"Chiêu Chiêu, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm."
"Căn bệnh này của con là một cái hố không đáy, trong nhà thực sự không còn tiền nữa rồi ."
"Đưa con về nhà bà nội dưới quê, bên đó không khí tốt , biết đâu lại khỏi bệnh."
Bà ấy đang nói dối. Bà nội đã c.h.ế.t từ lâu rồi . Trong cái sân ở quê cũ đó, có một cái giếng cạn. Lũ chim sẻ nói đúng.
Họ định g.i.ế.c tôi . Tôi cúi đầu, khẽ " vâng " một tiếng.
Bố tôi thở phào nhẹ nhõm, châm một điếu t.h.u.ố.c.
"Cũng còn biết điều đấy, đi thôi."
Tôi đi theo họ ra phía cổng bệnh viện. Cứ đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần . Con vẹt sặc sỡ đó vẫn chưa quay lại .
Liệu có phải nó lừa tôi không ? Đến cả cha mẹ còn lừa tôi , sao tôi có thể tin một con chim được chứ.
Bố tôi mượn của bạn một chiếc xe bánh mì cũ nát. Trong xe nồng nặc mùi mốc và mùi t.h.u.ố.c lá, tôi thấy khó chịu và muốn ho. Nhưng tôi đã nhịn được . Cha ghét nhất là nghe tôi ho, nói tôi là đồ bệnh tật, đen đủi.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi áp sát vào cửa sổ xe, cố hết sức nhìn ra ngoài. Tòa nhà bệnh viện ngày càng xa dần. Bất thình lình. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng màu xanh lá cây.
Là con vẹt đó! Nó bay rất nhanh, trông như một quả pháo tầm nhiệt màu xanh nhỏ xíu. Vừa bay nó vừa không ngừng lải nhải mắng mỏ.
[ Nhất định phải bám theo! Mệt c.h.ế.t chim rồi ! ]
[ Cái lão già kia sao lại lái xe nhanh thế chứ! Gấp gáp đi đầu t.h.a.i à ! ]
Trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một luồng hy vọng. Nó không lừa tôi . Nó thực sự đi gọi người rồi . Tôi muốn vẫy vẫy tay với nó, bảo nó rằng tôi ở đây. Nhưng mẹ đang ngồi bên cạnh, nhìn tôi chằm chằm.
"Nhìn cái gì? Ngồi yên!"
Bà ấy lấy từ trong túi ra một chiếc túi nilon màu đen.
"Lát nữa đến nơi thì trùm cái này vào đầu."
Tôi hỏi: "Tại sao phải trùm đầu ạ?"
Ánh mắt mẹ né tránh một chút. "Sợ con lạnh, để chắn gió."
Tôi tuy nhỏ, nhưng tôi không ngốc. Bây giờ đang là mùa hè, hơn ba mươi độ. Trùm túi nilon không phải để chắn gió, mà là sợ lúc tôi c.h.ế.t sẽ nhớ kỹ mặt của họ đúng không ?
Hoặc là sợ tôi biến thành lệ quỷ quay về tìm họ? Tôi không nói gì, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc túi, tay nắm c.h.ặ.t lấy nó. Chiếc xe cứ thế xóc nảy dọc đường, từ đường nhựa chuyển sang đường đất. Xung quanh nhà cửa thưa thớt dần, cây cối ngày càng nhiều, hoang vắng đến đáng sợ. Đó là con đường dẫn về quê cũ, cũng là con đường dẫn đến cõi c.h.ế.t của tôi .
Tôi nhìn chấm đen nhỏ luôn bám theo ngoài cửa sổ, thầm nhủ trong lòng: "Chim lớn ơi chim lớn, bạn nhất định phải đuổi kịp nhé. Nếu cả bạn cũng không đuổi kịp, tôi thực sự sẽ không có ngày mai nữa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.