Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Năm đầu ở bên nhau , tôi hai mươi sáu tuổi, vừa nhảy việc sang công ty hiện tại, dự án thất bại, bị cấp trên bác bỏ phương án trước mặt mọi người , cả con người rơi vào giai đoạn tăm tối nhất trong sự nghiệp.
Khi đó Chu Ký Minh còn chưa khởi nghiệp, đang làm giám đốc điều hành ở một tổ chức hàng đầu, bận đến mức chân không chạm đất.
Thế nhưng, khi tôi nhắn tin lúc một giờ sáng rằng “em cảm thấy mình thật vô dụng”, hai mươi phút sau anh đã xách cháo nóng đứng dưới nhà tôi .
Hôm đó gió rất lớn, anh mặc áo khoác dài màu xám đậm, đứng dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn tôi , trong mắt có một ánh sáng rất vững vàng.
Anh nói : “Lâm Kiến Vi, em không vô dụng, em chỉ là mệt thôi.”
Sau này tôi đã nghĩ rất nhiều lần , có lẽ mình đã rung động từ khoảnh khắc đó.
Một người phụ nữ trưởng thành đương nhiên sẽ không vì một bát cháo mà yêu ai đó.
Thứ tôi yêu, là cảm giác được đỡ lấy.
Chỉ tiếc là sau này tôi mới hiểu, giữa được đỡ lấy và bị kiểm soát, hóa ra chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng.
3
Sáng hôm sau , tôi bị tiếng rung của điện thoại đ.á.n.h thức.
Chu Ký Minh gửi một loạt tin nhắn:
“Tối qua anh uống nhiều, vừa mới tỉnh.”
“Hôm nay em mấy giờ đi thử váy?”
“Mẹ anh nói trưa muốn ăn cơm với em, bàn thêm chi tiết quy trình.”
“Còn nữa, cửa hàng nhẫn liên lạc với anh rồi , sao em lại hủy chỉnh size?”
Tôi ngồi trên giường, nhìn câu cuối cùng, bỗng thấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi trả lời:
“Vì em không muốn đính hôn nữa.”
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi , tim tôi đập mạnh một cái.
Giống như một tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống, đập vào l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói, nhưng cũng khiến tôi lần đầu nghe thấy tiếng vọng.
Điện thoại của Chu Ký Minh lập tức gọi tới.
Tôi không nghe .
Cuộc thứ hai.
Cuộc thứ ba.
Đến khi cuộc thứ tư vang lên, tôi mới trượt tay nhận.
“Lâm Kiến Vi,” giọng anh trầm xuống rất thấp, rõ ràng đang cố kiềm chế cảm xúc, “em có ý gì?”
Tôi xuống giường, kéo rèm cửa, ánh nắng tháng tư tràn vào , rơi xuống sàn, sáng đến mức khiến mắt người ta cay xè.
“Ý đúng như mặt chữ.” Tôi nói , “Em không muốn đính hôn nữa.”
Bên kia im lặng một giây, rồi giọng nói trở nên bình tĩnh hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn: “Bây giờ em đang dỗi sao ?”
Tôi bật cười : “Anh xem, lại thế nữa rồi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truoc-ngay-cuoi-toi-vut-luon-nhan-huy-dam-cuoi/2.html.]
“Là sao ?”
“Hễ em đưa
ra
quyết định
anh
không
hài lòng, thì trong mắt
anh
,
không
phải
em cảm tính thì cũng là em thiếu lý trí;
không
phải
dỗi thì cũng là quá nhạy cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truoc-ngay-cuoi-toi-vut-luon-nhan-huy-dam-cuoi/chuong-2
Chu Ký Minh,
anh
có
từng nghĩ rằng,
có
lẽ em chỉ đơn giản là nghiêm túc
không
muốn
tiếp tục nữa
không
?”
“Tại sao ?”
Anh hỏi rất nhanh, như đang truy cứu một vấn đề nhất định phải được phân loại rõ ràng.
Tôi dựa vào cửa sổ, giọng rất nhẹ: “Vì em phát hiện, ở bên anh , em ngày càng không giống chính mình nữa.”
4
“Đó mà cũng gọi là lý do?” Anh dường như không thể tin nổi, “Kiến Vi, chúng ta đều gần ba mươi rồi , không phải yêu đương học đường nữa.”
“Hôn nhân vốn dĩ là sự dung hòa, nhường nhịn, phân bổ nguồn lực. Em bây giờ chỉ vì một cảm giác mà muốn lật đổ toàn bộ sắp xếp sao ?”
“Không phải một cảm giác, mà là rất nhiều lần .”
“Ví dụ?”
Tôi bỗng không muốn đưa ví dụ nữa.
Những khoảnh khắc vụn vặt, kéo dài, bào mòn con người ta —nếu thật sự phải kể từng chuyện ra , lại giống như đang trưng bày chứng cứ.
Mà một mối quan hệ khi đã phải dựa vào liệt kê chứng cứ để chứng minh mình không hạnh phúc, bản thân nó đã đủ khó coi rồi .
Tôi chỉ nói : “Ví dụ như lần nào cũng là em nhường.”
“Em nhường cái gì?” Giọng Chu Ký Minh trầm xuống, “Nhà viết tên em, anh không có ý kiến; hôn lễ làm theo sở thích của em, anh cũng không có ý kiến; em tăng ca, đi công tác, bận rộn công việc, anh đã từng ngăn em chưa ?”
“Lâm Kiến Vi, em không thể chỉ vì anh muốn em quan tâm thực tế một chút mà biến anh thành kẻ tội lỗi tày trời được chứ?”
Đây chính là chỗ lợi hại của anh .
Anh luôn có thể nhanh ch.óng biến vấn đề thành một cuộc phán xét đạo đức, rồi khiến tôi trông như người vô lý, hay bắt bẻ bạn đời.
Tôi nhắm mắt lại : “Chu Ký Minh, em không nói anh là người xấu . Anh cũng không phải người xấu . Nhưng không phải người xấu , thì có nghĩa là phù hợp để kết hôn sao ?”
“Vậy thì sao ? Em chỉ vì ‘ không phù hợp’ mà trước ngày đính hôn một hôm thông báo hủy? Hai bên gia đình, khách sạn, khách mời, tất cả sắp xếp, em bảo anh giải thích thế nào?”
“Đó là vấn đề của anh , không phải của em.”
Lời vừa thốt ra , cả hai bên đều im lặng.
Ngay cả tôi cũng sững lại một chút.
Tôi vốn không phải kiểu người nói ra những lời như vậy . Tôi quen thông cảm, quen đứng ra gánh vác, quen nhận trách nhiệm trước khi mọi chuyện mất kiểm soát. Nhưng khoảnh khắc này , tôi bỗng cảm thấy—tại sao lại phải như vậy ?
Nếu ngay từ đầu buổi đính hôn này đã không phải điều tôi thật sự mong muốn , thì việc tôi dừng lại bây giờ, dù phải trả giá, cái giá đó cũng không nên chỉ do một mình tôi gánh chịu.
Chu Ký Minh dường như bị câu nói này chọc trúng, rất lâu sau mới lạnh giọng: “Lâm Kiến Vi, em thay đổi rồi .”
Tôi khẽ đáp: “Không, em chỉ là cuối cùng cũng trở lại bình thường.”
Cuộc gọi bị cúp.
Tôi cầm điện thoại đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Dưới lầu ngoài cửa sổ, có người bán đồ ăn sáng đang rao, sữa đậu nành, quẩy, bánh kếp, khói nóng bốc lên nghi ngút, cuộc sống vẫn trôi đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Nhưng tôi biết , từ khoảnh khắc này trở đi , có những thứ đã hoàn toàn khác rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.