Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi hẹn một chuyên viên sắp xếp nhà cửa đến.
Thùng giấy, túi đựng đồ, giấy dán nhãn được bày ra trên sàn phòng khách, tủ quần áo, tủ chứa đồ, ngăn kéo lần lượt được dọn ra từng món một.
Trong nhà có một cảm giác trống trải đã lâu không gặp, giống như cuối cùng cũng phải dọn sạch một thứ gì đó cho thật triệt để.
Chuyên viên sắp xếp lấy ra một chiếc hộp đựng đồ từ tầng trên cùng của tủ.
“Cô Lâm, những thứ này còn cần giữ lại không ạ?”
Tôi cúi đầu nhìn , bên trong là những vụn vặt ba năm qua của tôi và Chu Ký Minh: cuống vé xem phim, ảnh lấy liền khi đi du lịch, giấy ghi chú, ảnh thử váy cưới.
Tôi nhận lấy chiếc hộp, ngồi xổm xuống sàn, lật xem từng món một.
Trong bức ảnh thử váy cưới đó, tôi mặc một chiếc váy đuôi cá bằng satin, cười trước gương có chút gượng gạo.
Bên ngoài khung hình, khi ấy nhân viên cửa hàng khen chúng tôi rất xứng đôi, Chu Ký Minh đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, nói một câu:
“Cô ấy mặc kiểu quá phức tạp không đẹp , đơn giản một chút sẽ sang hơn.”
Khi đó tôi còn cảm thấy mắt nhìn của anh rất tốt .
Bây giờ nhìn lại , tôi đột nhiên nhớ ra , chiếc váy mà ngày hôm đó tôi thật sự thích, thật ra là một chiếc khác có khăn voan mỏng phủ vai.
Chỉ là anh hờ hững nói một câu “ hơi rườm rà”, thế là tôi không kiên trì nữa.
Tôi đặt bức ảnh lại vào hộp, rồi lật đến một tấm ảnh lấy liền khi đi du lịch.
Lần đó tôi bị sốt, anh ở quầy lễ tân khách sạn xin nhiệt kế và nước nóng giúp tôi , tôi cảm động vô cùng.
Nhưng cũng trong chuyến du lịch ấy , vì một cuộc gọi công việc, anh để tôi một mình chờ dưới mưa suốt bốn mươi phút, sau đó chỉ nói :
“Anh không cố ý, em đừng cứ bám mãi không buông.”
Tôi nhìn chiếc hộp rất lâu, cuối cùng đậy nắp lại .
“Vứt đi .”
Chuyên viên sắp xếp hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
Có những thứ giữ lại không phải để kỷ niệm, mà là để trì hoãn.
17
Buổi tối, Hứa Trừng xách bia và đồ nướng đến, vừa vào cửa đã nói :
“Chúc mừng cậu , từ lực lượng dự bị kết hôn chính thức trở lại làm sinh vật sống một mình .”
Tôi ngồi dưới đất bóc hàng chuyển phát nhanh, bật cười : “Lời chúc của cậu đặc biệt thật đấy.”
“Tớ nghiêm túc đó.” Hứa Trừng đưa bia cho tôi , “Rất nhiều cô gái sau khi chia tay sợ nhất hai chữ, gọi là ‘bắt đầu lại ’. Nhưng cậu biết không ? Bắt đầu lại thật ra tốt hơn rất nhiều so với việc cố gượng đi tiếp trên một con đường sai.”
Tôi uống một ngụm, chất rượu lạnh buốt trượt xuống cổ họng, để lại một cảm giác khô chát.
“Trước đây tớ luôn cảm thấy,” tôi nhìn bóng mình trên nền nhà, chậm rãi nói , “chỉ cần tớ đủ bình tĩnh, đủ biết lý lẽ, đủ biết vun vén, thì có thể biến một mối quan hệ thành đáp án đúng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truoc-ngay-cuoi-toi-vut-luon-nhan-huy-dam-cuoi/chuong-8
vn - https://monkeyd.net.vn/truoc-ngay-cuoi-toi-vut-luon-nhan-huy-dam-cuoi/8.html.]
Hứa Trừng nhướng mày: “Cậu tưởng yêu đương là sáp nhập thương mại à ?”
“Cũng gần như vậy .” Tôi cười nhẹ, “Sau này mới phát hiện, không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng cách nâng cấp bản thân . Có những vấn đề, ngay từ đầu vốn đã không phải vấn đề của tớ.”
Hứa Trừng cụng lon bia với tôi : “Thế mới đúng. Cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp khỏi kiểu nhân cách chuyên tự phản tỉnh rồi .”
Tôi bật cười : “Làm gì khoa trương đến thế.”
“Có đấy.” Hứa Trừng nghiêm túc nhìn tôi , “Kiến Vi, tật xấu lớn nhất trước đây của cậu chính là, chỉ cần người khác không vui, cậu sẽ lập tức nghĩ có phải mình đã làm chưa tốt ở đâu không . Cậu quá biết đồng cảm rồi , đồng cảm đến cuối cùng, ai cậu cũng hiểu được , chỉ có bản thân là chịu ấm ức nhất.”
Câu nói ấy khiến tôi im lặng.
Đúng vậy , trước đây tôi thật sự là như thế.
Tôi hiểu sự cố chấp của thế hệ ba mẹ đối với một cuộc hôn nhân ổn định, hiểu áp lực của Chu Ký Minh khi vừa đối mặt với gọi vốn vừa bị gia đình thúc cưới, hiểu sự thỏa hiệp của cấp trên công ty trong quan hệ thương mại, cũng hiểu vì sao bên khách hàng vừa sợ nhà đầu tư lại vừa muốn giữ thể diện cho thương hiệu...
Tôi dường như luôn có thể nhìn thấy nỗi khó xử của mỗi người .
Nhưng một người luôn mãi thấu hiểu người khác, lại dễ quên mất rằng bản thân mình cũng có những nỗi khó xử riêng.
18
Đêm hôm đó, sau khi tiễn Hứa Trừng về, tôi một mình tháo nốt chiếc thùng cuối cùng, lúc ấy đã gần một giờ sáng.
Tắm xong, tôi ngồi trên chiếc giường vừa trải lại , trong phòng chỉ có ánh đèn bàn vàng ấm.
Màn hình điện thoại sáng lên một chút.
Là tin nhắn của Trình Dục.
Tôi sững ra , suýt nữa đã quên mất người này .
Trình Dục là nhà sản xuất phim tài liệu tôi từng hợp tác năm ngoái, sau khi dự án kết thúc thỉnh thoảng vẫn liên lạc, phần lớn thời gian chỉ là kiểu bạn bè thả tim bài đăng trên vòng bạn bè.
Dạo trước anh từng nhắc một lần , nói trong tay có một dự án phim ngắn thương hiệu mới, muốn tìm tôi trao đổi về chiến lược, nhưng vì tôi bận Sáng Diệu và chuyện đính hôn nên mãi vẫn chưa hẹn được .
Lúc này tin nhắn của anh rất ngắn gọn:
“Nghe nói gần đây cô không thuận lợi lắm. Nếu muốn đổi chút không khí, có thể đến trò chuyện về dự án mới. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy cô phù hợp.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây, rồi trả lời:
“Cảm ơn. Hai ngày nữa nhé.”
Đối phương rất nhanh đã trả lời:
“Được, không vội. Cô cứ ổn định bản thân trước đã .”
Chỉ một câu như vậy , không truy hỏi, không thăm dò, cũng không nhân lúc người khác yếu lòng mà tỏ ra nhiệt tình quá mức.
Tôi đặt điện thoại xuống, bỗng có chút hoảng hốt.
Hóa ra cảm giác chừng mực thật sự khiến người ta dễ chịu, là như thế này .
19
Phía công ty rất nhanh đã đưa ra phản hồi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.