Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn đưa ô cho ta , lại sai thái giám đưa ta xuất thành.
Ta lấy chiếc ban chỉ ngọc từ trong hành lý ra , trả lại cho hắn .
“Chiếc ban chỉ này nay đã về lại đúng chủ. Khi trước Vương gia từng nói , nếu ta có tâm nguyện chưa thành thì có thể nhờ nó cầu được giúp đỡ.
“Giờ đây nhà họ Bùi đã được minh oan, ta cũng không còn điều gì mong cầu nữa. Chỉ còn trưởng tỷ Lệnh Nhàn, gặp người không tốt , hiện đang nương nhờ Đại Phật Tự giặt áo cho người khác.
“Cầu xin Vương gia nể tình cũ của nhà họ Bùi mà chiếu cố nàng đôi phần, đừng để nàng lưu lạc không nơi nương tựa.”
Dận Ngu đeo lại chiếc ban chỉ lên tay, dịu giọng nói : “Ta biết rồi , ta hứa với nàng.”
Ta cúi người thật sâu tạ ơn.
Đúng lúc xoay người rời đi , phía sau lại vang lên tiếng hắn gọi.
“Trường An.”
Ta quay đầu lại , lại thấy hắn dường như chẳng có gì muốn nói thêm.
Trong vườn, cầu đá nước chảy róc rách, rong cỏ dưới hồ lay động như sóng biển.
Đôi mắt hắn đen thẳm, mọi cảm xúc đều bị che giấu bên trong.
“Không có gì. Chỉ là chợt nhớ tới bát canh tiết gà hôm ấy . Sau này nếu ta lại tới Lạc Dương, nàng nhất định phải mời ta nếm thử một lần .”
Mưa dần ngớt. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây đen.
Ta mỉm cười : “Đó là đương nhiên, quyết định vậy nhé.”
Sau khi trở về Lạc Dương thêm hai tháng nữa, kinh thành truyền tới tin tức. Hình bộ đã hoàn toàn minh oan cho vụ án Thái t.ử mưu phản năm xưa. Gần vạn người bị liên lụy đều được đặc xá.
Đại phu nhân và bá nương thật sự sắp được trở về nhà rồi .
Trường Canh và bà nội bận rộn dọn dẹp phòng ốc chăn đệm.
Ta cũng mua rất nhiều gà vịt cá thịt, chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên.
Người duy nhất không thể trở về là tỷ tỷ. Nàng gửi thư cho ta , nói rằng mình đã vào cung, được phong làm Tài nhân bậc thấp nhất.
Dù chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cũng không phải quá ngoài dự liệu.
Ta từng cầu xin Dận Ngu chiếu cố tỷ tỷ. Mà nàng và tân đế vốn cũng là người quen cũ. Với tâm cơ và bản lĩnh của nàng, khiến hoàng đế động lòng cũng chẳng phải chuyện lạ.
Trước số mệnh, mỗi người chúng ta cuối cùng vẫn lựa chọn con đường khác nhau . Thế sự suy cho cùng cũng chỉ như tuyết phủ đầu trâm. Đời người tạm gửi trong chén rượu xuân nơi đầu vò.
A tỷ Lệnh Nhàn à , mọi thứ ở Lạc Dương đều rất tốt , tỷ cứ yên tâm.
Dù tỷ muội chúng ta tính tình khác biệt, thuở nhỏ cũng chẳng thân thiết gì, nhưng muội vẫn mãi chúc tỷ được như ý nguyện, từng bước lên cao.
09
Giờ nghĩ lại , bữa cơm đoàn viên hôm ấy chính là bữa ngon nhất mà ta từng ăn trong đời.
Bà nội thay bộ y phục mới.
Ta còn giúp bà gom mái tóc bạc thưa thớt lên b.úi thành b.úi tóc, cài thêm một đóa hoa lụa đỏ rực.
Trường Hòa cười đến đau cả bụng, bảo bà nội đúng là già rồi còn thích làm duyên.
Bà nội hừ một tiếng, cười mắng con bé chẳng hiểu gì rồi lại từ từ kể chuyện:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/truong-an/7.html.]
“Năm đó ta lên phủ họ Bùi xin giúp đỡ cũng cố ý cài kiểu hoa lụa đỏ như thế này đấy, để chọc cho phu nhân và tiểu thư bật cười . Tính ra đại phu nhân đã giúp ta hai lần trong đời rồi . Khi ấy bà còn là đại tiểu thư nhà họ Tống, thúc tổ nhà ta từng có chút quan hệ họ hàng với Tống gia. Phu quân ta bệnh nặng, ta tới cầu xin bà cho chút tiền mua t.h.u.ố.c, bà lập tức đồng ý.”
“Sau
này
lại
qua thêm nửa đời
người
nữa. Năm hạn hán đó, trong trang t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-an/chuong-7
ử c.h.ế.t đói
rất
nhiều
người
. Ta thật sự
không
còn cách nào, đành dày mặt tới cầu xin bà thêm
lần
nữa. Lúc
ấy
bà
đã
làm
dâu nhà
người
ta
rồi
, theo lý
không
nên
làm
phiền.
Nhưng
bà chẳng hề tức giận, còn nhiệt tình tiếp đãi
ta
và Trường Canh.”
“Ai mà ngờ được gia đình giàu sang như vậy sau này cũng sụp đổ. Vừa nghe tin hai tiểu thư Lệnh Thù và Lệnh Nhàn sắp bị bán đi , lòng ta đau lắm. Ta chỉ nghĩ cho dù phải bán sạch gia sản cũng phải cứu được hai đứa trẻ đó về. Hôm ấy tuyết rơi thật sự rất lớn…”
Bà nội nói tới đây thì bật cười . Nhưng cười một lúc lại bắt đầu khóc .
Trường Hòa im lặng nghe hết, rồi vội vàng lấy khăn lấy nước tới dỗ dành bà.
“Bà nội đừng buồn nữa! Bà nhìn ca ca với Trường An tỷ tỷ bây giờ ngọt ngào như mật xem, ai mà chẳng ngưỡng mộ? Hai vị thẩm thẩm nhà họ Bùi cũng đã được minh oan, có thể đoàn tụ cùng tỷ tỷ rồi .
“Việc làm ăn của quán cũng phát đạt như thế. Tuy quá trình trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng ông trời cuối cùng vẫn cho chúng ta sự sắp đặt tốt đẹp nhất mà.”
Ta đang ở trong bếp lựa hoa quế làm mứt mật ong. Nghe Trường Hòa miệng lưỡi lanh lợi như vậy , lòng cũng trở nên mềm mại ngọt ngào theo.
Qua giờ ngọ, ta liền đi đón đại phu nhân và bá nương trở về.
Lần đầu gặp bà nội, hai bên đều khách sáo vô cùng. Chỉ trò chuyện chuyện nhà thường ngày, không ai nhắc tới những đau khổ đã qua.
Buổi tối, ta làm vịt bát bảo, thịt Đông Pha, cua nhồi cam và lẩu thịt thái mỏng. Lại chiên gà rừng non với chim cút rừng, nấu thêm một nồi đầu dê hầm đỏ thơm nức, ăn kèm bánh ngô.
Còn có hai vò Nữ Nhi Hồng. Mọi người đều ăn uống no say, uống đến mức nghiêng ngả loạng choạng.
Đại phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y bà nội, nước mắt giàn giụa: “Đa tạ, đa tạ bà đã chăm sóc tiểu nữ của ta .”
Bà nội cũng lau nước mắt: “Tống đại cô nương đừng làm ta ngại nữa. Là đứa trẻ ấy tự mình có chí tiến thủ thôi. Những năm qua nó chép sách rồi bán bánh, chịu biết bao cực khổ mà chưa từng than lấy một câu. Giờ chúng ta đã thành thông gia là chuyện vui. Bà xem đi , cớ gì còn phải khóc nữa chứ.”
Lúc ấy đã là giữa mùa đông. Chớp mắt lại sắp sang năm mới.
Ta leo lên xà nhà ngồi tỉnh rượu, nhìn thấy khắp thành Lạc Dương đèn đuốc sáng muôn nhà.
Không biết từ phủ đệ quyền quý nào lại vọng tới tiếng hí khúc Tây Bì Lưu Thủy.
Giọng hát của đào kép trầm buồn sâu lắng.
“Ta từng thấy điện ngọc Kim Lăng oanh hót lúc bình minh… Mắt nhìn hắn xây lầu son, mắt nhìn hắn mở tiệc đãi khách, mắt nhìn lầu cao sụp đổ!”
“Đống ngói xanh rêu phủ này , ta từng nằm mộng phong lưu nơi đây, nhìn đủ năm mươi năm hưng vong… Giấc mộng nơi núi tàn mới là chân thật nhất, cảnh cũ làm sao quên nổi…”
Ta đổ phần rượu còn lại xuống đất, tế cha, đại bá và tất cả vong hồn nhà họ Bùi.
Quãng đời còn lại , ta chỉ mong một đời bình an, cả nhà đoàn viên, không còn cảnh sinh ly t.ử biệt nữa.
10
Tháng mười một năm ấy , ta và Trường Canh tổ chức hôn lễ.
Lại qua hơn hai năm nữa, trong cung truyền ra thánh chỉ, nói rằng đích tỷ m.a.n.g t.h.a.i nên được thăng vị phân, phong làm Chiêu Nghi.
Hoàng ân rộng lớn, cho phép ta và đại phu nhân vào cung thăm nàng.
Biện Kinh lúc ấy đúng độ xuân sắc rực rỡ, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Tỷ tỷ và đại phu nhân nhiều năm chưa gặp lại , vừa thấy nhau đã rơi nước mắt không ngừng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đại phu nhân sợ nàng xúc động quá mức sẽ ảnh hưởng tới t.h.a.i nhi trong bụng, đành cố nén đau lòng xuống, chỉ lải nhải nói vài chuyện không quan trọng để chuyển đề tài.
Người lớn tuổi không chịu nổi đường sá mệt nhọc.
Qua giờ ngọ không lâu, đại phu nhân đã đi nghỉ.
Tỷ tỷ dẫn ta tới ngự hoa viên dạo một vòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.