Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi Từ Doanh từ thư viện trở về, trong tay nải của nàng là một trăm lượng bạc trắng mà Tạ Nhiên đã cho mượn. Vừa xuống xe vào đến sân, nàng bàng hoàng thấy tất cả kẻ hầu người hạ đều đang quỳ rạp, nhưng trong đám người ấy tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Như Trinh.
Lòng Từ Doanh thắt lại , nàng chạy tới hỏi tỳ nữ dẫn đầu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Con bé tỳ nữ run như cầy sấy: “Bẩm tiểu thư... Như Trinh lấy... lấy đồ của người đem đi bán trộm, bị báo lên quan phủ. Quan phủ thấy tỷ ấy là gia nô Tạ phủ nên đã giải người về đây rồi .”
“Người đang ở đâu ?” Từ Doanh vội vã hỏi, lòng đầy tự trách. Đáng lẽ nàng nên đi cùng Như Trinh, để không xảy ra cơ sự hiểu lầm này .
“Dạ... đang ở Hình đường.” Giọng tỳ nữ vẫn không ngừng run rẩy.
Vì quá lo lắng cho Như Trinh, Từ Doanh đã bỏ qua mọi sự bất thường. Nàng túm lấy vạt áo chạy thục mạng về phía Hình đường. Đám nô bộc dọc đường thấy nàng đều cúi chào, nhưng nàng chẳng còn tâm trí đâu để ý. Sự quan tâm làm mờ lý trí, khiến nàng quên mất một điều: Nếu chỉ là trộm bán đồ của nàng, tại sao quan phủ lại phải phát lệnh truy nã nghiêm trọng đến thế?
Bị đám thị vệ ở Hình đường ngăn lại , lần đầu tiên Từ Doanh muốn dùng tư thế chủ t.ử để áp chế người khác, dù nàng biết mình chỉ là một đóa hoa giấy. Tim nàng đập loạn xạ vì sợ Như Trinh gặp chuyện, nàng khẩn khoản giải thích:
“Bên trong là vị ma ma hay quản gia nào đang xử lý việc của Như Trinh? Phiền hai vị đại ca vào báo một tiếng, số trang sức trong hộp là do ta bảo Như Trinh mang đi bán, muội ấy không hề trộm cắp.”
Hai gã thị vệ mặt lạnh như tiền, rút đao kiếm ngăn lối.
Đêm qua vốn đã mất ngủ, lại vừa chạy một quãng đường dài, Từ Doanh lảo đảo như sắp ngất đi , bên tai dường như còn văng vẳng tiếng khóc của Như Trinh. Đúng lúc nàng sắp ngã quỵ, một bàn tay từ phía sau đỡ lấy.
Mặc Du bấm vào huyệt nhân trung của nàng, rồi nhét một thứ gì đó vào miệng nàng, lạnh lùng ra lệnh: “Nuốt xuống.” Từ Doanh nuốt viên t.h.u.ố.c đắng ngắt, thần trí dần tỉnh táo lại nhưng chân tay vẫn bủn rủn. Trong cơn hoảng hốt, nàng nghe thấy tiếng một tỳ nữ vọng ra : “Công t.ử truyền lời cho tiểu thư vào .”
Công t.ử? Là vị công t.ử nào?
Ý nghĩ đó xoáy nhẹ trong đầu nàng, nhưng nỗi lo cho bạn đã lấn át tất cả. Nàng chạy qua hành lang dài vào đại đường, thấy vị trí cao tọa đang bỏ trống, còn bên dưới là Như Trinh đang quỳ, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Phía bên cạnh là một bóng dáng cao gầy, thanh tao như ngọc.
Từ Doanh sững lại một chút rồi quỳ xuống, khẽ chào vị công t.ử đang nhàn nhạt nhấp trà : “Nô tỳ bái kiến Trưởng công t.ử.” Nàng bấm c.h.ặ.t t.a.y mình , vội vã thanh minh: “Số trang sức đó là do nô tỳ bảo Như Trinh đi bán, xin Trưởng công t.ử đừng trách phạt muội ấy .”
Tạ Hoài Cẩn không ngồi trên cao tọa mà ngồi ở ghế dưới . Khi nàng nói , chàng khẽ liếc nhìn qua. Đợi khi nàng cúi đầu quỳ sụp xuống, giọng nói thanh lãnh như ngọc của chàng mới vang lên trong đại đường vắng lặng:
“Tất cả số đó... đều là ngươi bảo cô ta đi bán sao ?”
Cơ thể Như Trinh ngồi gần đó bỗng run b.ắ.n lên. Từ Doanh kinh ngạc nhìn Mặc Du đang quỳ xuống, mở hộp trang sức ngay trước mặt mình . Ánh mắt nàng khựng lại khi thấy chiếc trâm trân châu nằm chễm chệ trong đó. Trong chớp mắt, nàng ngửi thấy mùi sáp nến ẩm ướt, nhưng gương mặt và lời nói của nàng không hề có một tia do dự: “Phải.”
Tạ Hoài Cẩn đột ngột chuyển chủ đề: “Từ Doanh?” Nàng thót tim, vẫn đáp: “Vâng.”
“Nếu thiếu tiền, cứ tìm quản gia mà lấy. Tạ gia chưa nghèo đến mức để một tiểu thư phải bán trang sức lấy tiền mặt.” Nói đoạn, chàng thong thả bước đến trước mặt nàng, cúi người đỡ nàng đứng dậy.
Từ Doanh không dám ngẩng đầu, các đầu ngón tay run rẩy kịch liệt. Viên t.h.u.ố.c lúc nãy dường như đã hết d.ư.ợ.c hiệu, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt từ người chàng thoảng qua khiến nàng cảm thấy toàn thân mất hết tri giác.
Nàng không cần nhìn cũng biết mình lúc này nhếch nhác đến nhường nào. Dù chưa bao giờ mơ mộng sẽ có bất kỳ giao điểm nào với chàng , nàng cũng chẳng muốn lần gặp gỡ hiếm hoi này lại t.h.ả.m hại như thế. Còn về Như Trinh, nàng đã chẳng còn sức lực để nghĩ thêm được gì nữa.
Mặc Du đưa hộp trang sức cho Tạ Hoài Cẩn, rồi chàng đưa lại cho Từ Doanh. Chiếc hộp mở toang, nặng trĩu trên tay nàng. Tà áo trắng mang theo làn gió thơm nhẹ nhàng lướt qua tay nàng. Nàng rũ mắt, cùng chàng nhìn vào đống châu báu ấy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-cong-tu-hom-nay-hoa-ta-trang-sao/chuong-7.html.]
Một hồi lâu sau , giọng nói đạm mạc, xa cách của Tạ Hoài Cẩn vang lên trên đỉnh đầu: “Lúc Tố Vi tặng chiếc trâm này cho ngươi, có lẽ muội ấy chưa nói , đây là đồ ngự ban, không được phép cầm cố. Lần sau hãy chú ý.”
Dứt lời,
chàng
cùng Mặc Du rời
đi
. Từ Doanh đóng hộp
lại
, thở phào một
hơi
rồi
tiến đến đỡ Như Trinh dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-cong-tu-hom-nay-hoa-ta-trang-sao/chuong-7
Trên suốt đường về, nàng
không
nói
câu nào. Như Trinh đôi mắt run rẩy, ba chữ " xin
lỗi
" cứ nghẹn đắng nơi cổ họng.
Về đến viện, Từ Doanh đóng cửa lại , đặt hộp trang sức về chỗ cũ. Như Trinh đứng ở cửa, cúi gầm mặt. Nhìn bạn mình cũng nhếch nhác không kém, Từ Doanh thở dài, tiến lại véo nhẹ vào má Như Trinh, lần đầu tiên nàng nổi giận: “Tại sao không tin ta ?”
Nàng lôi tờ ngân phiếu một trăm lượng mới tinh từ trong khăn tay ra , ôn tồn giải thích: “Ta đã bảo là để ta nghĩ cách mà. Ta mượn của Tạ Nhiên,nàng ấy bảo chúng ta không cần vội trả. Hiện giờ mỗi tháng ta có mười lượng bổng lộc, cộng thêm các khoản khác, chỉ cần nửa năm là chúng ta trả hết nợ thôi.”
Như Trinh sững sờ, lí nhí hỏi: “Tỷ... không giận ta sao ?”
Từ Doanh thành thật: “Có chứ, giận muội tại sao lại không tin tỷ.”
Từ Doanh không nhắc lại chuyện chiếc trâm, nàng không muốn xát muối vào lòng tự tôn của bạn. Dưới ánh nến, nàng xoa đầu Như Trinh: “Ta hứa với muội , ta sẽ bảo vệ muội thật tốt .” Như Trinh òa khóc , ôm chầm lấy nàng.
________________________________________
Mùa thu năm ấy , thành Trường An xôn xao vì một chuyện lớn: Vệ đại tướng quân trấn giữ Tây Bắc suốt hai mươi năm đã trở về. Điều khiến dân chúng bàn tán không ngớt là vị tướng quân đã gần bốn mươi tuổi này vẫn chưa lập gia đình, thậm chí không có lấy một tiểu thiếp . Người ta đồn rằng ông có một người trong mộng, nhưng không rõ là đã khuất hay đã gả cho người khác.
Tháng thứ hai ở thư viện, Từ Doanh giành vị trí đứng đầu bảng, hạng nhì là một thiếu niên họ Tô. Tạ Văn – người vốn đứng đầu – nay thành tích tụt dốc t.h.ả.m hại, thậm chí mất tên trên bảng vàng. Tạ Nhiên kể với nàng rằng đó là do Tạ Văn cố ý để chọc tức cha mình . Từ Doanh không bận tâm chuyện của Tạ Văn, nàng chỉ xốc ống tay áo của Tạ Nhiên lên hỏi có đau không . Tạ Nhiên cười bảo đau nhưng đã quen rồi .
Tháng thứ ba, Từ Doanh vẫn đứng nhất. Ánh mắt phu t.ử nhìn nàng ngày càng tán thưởng nhưng nỗi tiếc nuối trong đó cũng ngày một sâu đậm.
Liên tiếp nhiều tháng đứng đầu, danh tiếng của Từ Doanh vượt ra khỏi học cung, truyền đến tai các thế gia bên ngoài. Tháng 12, Vân Hoa công chúa – muội muội ruột của Thánh thượng – gửi thiệp mời Từ Doanh tham gia Thưởng Hoa Yến vào tháng ba năm sau . Tờ thiệp này do người của lão thái thái trực tiếp đưa đến, nghĩa là nàng bắt buộc phải đi .
Đi cùng với tỳ nữ Xuân Hoa còn có một vị ma ma nghiêm khắc. Bà ta được giao nhiệm vụ uốn nắn lễ nghi cho Từ Doanh để không làm mất mặt Tạ gia. Từ đó, ban ngày nàng đi học, buổi tối về luyện lễ bộ. Vị ma ma ấy luôn nheo mắt, lạnh lùng gọi nàng là: “Tiểu thư.”
Nhưng đi kèm với tiếng gọi ấy là những cú vụt bằng thước trúc dày cộp. Từ Doanh biết mình không làm sai, vì động tác của nàng đều do tiểu thư chỉ dạy, nhưng thước vẫn cứ rơi xuống. Bà ta chuyên chọn những chỗ kín đáo để đ.á.n.h, đau thấu xương nhưng không để lại vết bầm tím bên ngoài.
Đó chính là thái độ của lão thái thái. Từ Doanh không hiểu mình sai ở đâu . Phu nhân thì sức khỏe lại chuyển biến xấu , vẫn luôn nhận nhầm nàng là con gái. Nàng chẳng dám hé răng nửa lời về việc bị ma ma đ.á.n.h đập, vì sợ phu nhân phát bệnh thêm lần nữa thì sẽ đi gặp tiểu thư mất.
Cho đến một ngày, Từ Doanh đau quá không chịu nổi mà ngã quỵ xuống, vị ma ma ấy đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói :
“Đã là thân phận nô bộc thì xương cốt đừng quá cứng, hào quang đừng quá thịnh. Đừng có mà vượt mặt chủ t.ử. Đây là bài học cuối cùng lão nô dạy cho tiểu thư.”
Nói xong, bà ta bỏ đi . Từ Doanh quỳ trên nền đất, lòng tràn ngập nỗi bất an. Nàng dùng ngón tay thấm nước trà , vẽ hình tiểu thư lên mặt đá. Nàng sửa đi sửa lại , nhưng cuối cùng mặt bàn chỉ còn lại một bóng hình sũng nước, và nàng chỉ thấy được gương mặt của chính mình .
Trong thư phòng đầy những bài văn của nàng được dán trên tường, vị ma ma ấy lại cố tình chọn chính căn phòng này để hành hình. Bà ta muốn dùng cách thô bạo nhất để đ.á.n.h gục nàng ngay giữa những thành tựu mà nàng đã dày công gây dựng.
Từ Doanh không biết tâm sự cùng ai. Sau vụ hiệu cầm đồ, cha của Như Trinh vẫn không bỏ được thói c.ờ b.ạ.c và bị đ.á.n.h gãy chân. Như Trinh khóc ngất, oán trách nàng rằng tại sao bảo Tạ gia biết chuyện sẽ can thiệp mà cuối cùng chẳng thấy đâu . Từ Doanh không trả lời được . Như Trinh đỏ hoe mắt bỏ chạy và từ đó đến nay không hề quay lại .
Từ Doanh thấy mệt mỏi rã rời. Nàng định bụng gửi cho Như Trinh ít bạc rồi để cô ấy bình tâm lại , vì lúc này nàng đang bị xoáy vào vòng lặp giữa thư viện và bệnh tình của phu nhân. Nàng dồn hết sức lực để hoàn thiện khuôn mẫu của tiểu thư, mong sao phu nhân có thể thanh thản rời khỏi thế giới này .
Sức khỏe phu nhân ngày một tệ đi , có lẽ vì trời lạnh... Bà bệnh nặng hơn cả lúc tiểu thư qua đời. Từ Doanh ước gì thời gian quay ngược lại , nàng đã cầu nguyện rất nhiều lần nhưng thần linh chưa bao giờ lắng nghe .
Giữa muôn vàn mệt mỏi ấy , mùa đông cuối cùng cũng trôi qua.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.