6
Cuối tuần, tôi vẫn phải đi xem mắt. Bị con rùa đen Lâm Tuyết lừa đến.
Đối tượng là một anh chàng IT, ngoài ba mươi, số tóc ít đến mức có thể đếm được.
Tôi với anh ta gần như không có điểm chung, cuộc trò chuyện chỉ quanh quẩn mấy câu xã giao nhạt nhẽo.
Tôi chỉ mong ly cà phê trước mặt nhanh chóng cạn, để có lý do rời đi. Càng ngồi càng gượng gạo vô cùng.
Nhưng xấu hổ hơn là chuyện xảy ra sau đó.
Có người trong quán cà phê bị mất đồ, nên báo cảnh sát.
Và người đến xử lý vụ việc lại chính là Cố Trường Phong.
Tôi thực sự không hiểu, dù có là oan gia ngõ hẹp, thì con
“ngõ” này cũng quá hẹp rồi.
Ngay khi anh ta bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại trên người tôi.
Bị một cảnh sát nhìn chằm chằm giữa ban ngày ban mặt, sống lưng tôi bất giác trở nên lạnh lẽo.
Đã thế, anh chàng IT đối diện còn ngây thơ thắc mắc: “Ơ kìa, cô Lâm, anh cảnh sát kia mặc thường phục à? Sao cứ nhìn cô mãi thế?”
Tôi…
Bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh ta đã lớn tuổi mà vẫn cha tìm được đối tượng. Vì đầu óc anh ta quá cứng nhắc!
Tôi vội vã kết thúc buổi xem mắt. Sau này chắc chắn không cần gặp lại nữa, căn bản không cùng tần số.
Ra khỏi quán cà phê, tôi mới nhận ra điện thoại hết pin, không gọi được xe, mà trong túi cũng chẳng có tiền mặt.
Đúng là ông trời muốn trêu tôi mà.
“Lâm Chính Hạ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn, rành rọt.
Trong chớp mắt, hàng tá suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhát gan.
Tôi cười gượng, giả vờ như không có gì: “Cảnh sát Cố, anh đi làm à?”
“Không. Hôm nay tôi không có ca trực, chỉ dẫn dắt học trò, tiện đường qua đây.”
Ánh mắt anh ta lướt từ đầu đến chân tôi.
Bộ váy này là Lâm Tuyết chọn, cô ấy bảo mặc đồ công sở trông quá cứng nhắc, đàn ông thích kiểu phụ nữ dịu dàng, nhỏ bé hơn.
Vậy nên tôi mặc váy dài hai dây hoa nhí, khoác ngoài một lớp áo mỏng, đường cong lộ rõ, trông khá nữ tính.
“Người ban nãy là bạn em à?” Cố Trường Phong hỏi.
“Ừm… cũng không hẳn.” Thật ra, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh chàng IT kia. Nghĩ cũng thấy có lỗi với anh ta.
Cố Trường Phong bật cười.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-phong-chinh-ha/chuong-6
Giữa mùa hè tháng bảy nóng như lửa, nụ cười của anh ta lại lạnh lẽo như cơn gió mùa đông.
“Đi xem mắt đúng không?”
Tôi thầm nghĩ, dù tôi có kết hôn thì cũng chẳng liên quan đến anh, vậy mà anh lại bày ra vẻ mặt này làm gì?
Quên mất năm xưa ai là người đá tôi rồi à?
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi, dù hết pin vẫn giả vờ lướt màn hình, tỏ vẻ bận rộn.
“Không khéo rồi, tôi có việc gấp, đi trước đây.” Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Năm năm trôi qua, tôi chưa từng quên, bây giờ càng không
thể.
Hy vọng anh ta hiểu chuyện, đừng cố bám lấy tôi nữa.
Nhưng đúng là tôi nghĩ quá đơn giản.
“Đi đâu? Tôi đưa em.” Cố Trường Phong nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Không cần, tôi tự gọi xe được rồi.”
“Điện thoại em hết pin mà?” Anh ta nhướng mày, khóe môi nhếch lên, trông có vẻ rất đắc ý khi bóc mẽ lời nói dối của tôi.
Cái bộ dạng này… vẫn y như năm năm trước, đáng ghét đến mức muốn đấm một cái!
Tôi hừ nhẹ, mạnh miệng nói: “Tôi dán miếng chống nhìn trộm thôi.”
“Lâm Chính Hạ.” Anh ta đột nhiên đổi giọng, trầm thấp hơn:
“Tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Anh ta mở cửa xe, đưa ra một cái cớ mà tôi không thể từ chối.
Những gì Cố Trường Phong muốn làm, bất kể là gì, nhất định đều có thể làm được.
Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Kể cả khi đá tôi cũng thế.
Tôi lên xe.
Anh ta đưa tôi một cục sạc. Tôi không tình nguyện lắm nhưng vẫn cắm vào điện thoại.
“Đi đâu?”
Nếu về nhà, tôi sẽ lộ địa chỉ, thế nên tôi báo địa chỉ công ty.
Đèn đỏ.
Mặt đường bị ánh nắng thiêu đốt đến bỏng rát, hàng cây pháp hai bên đường run rẩy trong gió nóng.
Mọi thứ xung quanh bốn mùa bất biến, chỉ có con người là đổi thay…
Năm đầu tiên anh ta làm cảnh sát, vừa mua xe, ngày ngày đưa đón tôi đi chơi cùng.
Gió đêm dịu dàng thổi. Tôi ngồi ghế phụ, anh ta nghiêng người hôn tôi.
Cẩn thận, nâng niu tôi như thể nâng niu một món bảo vật quý giá.
Mà tôi lúc ấy, mặt đỏ bừng.
Anh ta bật cười, thấp giọng trêu chọc: “Hình như kỹ thuật của anh không tốt lắm.”
Lúc đó, tôi ngượng ngùng không dám đáp lại.
Anh ta lại nhẹ giọng nói tiếp:
“Là lần đầu tiên anh hôn mà.”
Bạn vừa đọc xong chương 6 của Trường Phong Chính Hạ – một bộ truyện thể loại Ngôn tình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!