Loading...
1
Dạo gần đây ta bị bài xích.
Tần Chiếu Lâm dẫn đám đồng song trong thư viện tụ tập một chỗ.
Bọn hắn lúc nào cũng bàn luận chuyện cưới xin.
“Lễ Thúc Phát vừa qua là trong nhà đã bắt đầu nghị thân rồi .”
Lâm gia công t.ử mặt mày hồng hào hớn hở.
“Phụ mẫu ta đã định hôn với biểu muội .”
“Nàng có khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt hạnh nhân.”
“Dáng dấp trông hệt như tiên nữ giáng trần.”
“Lần trước nàng mang điểm tâm đến.”
“Đều là do đích thân nàng làm .”
“Ngọt ngào đến mức ta chẳng nỡ ăn.”
“Thành thân rồi mới được xem là chân chính làm chủ gia đình.”
“Sau này cha ta mưu cầu cho ta một chức quan khuyết trong triều.”
“Lúc đó sẽ chẳng còn ai quản thúc ta nữa.”
“Về đến nhà là có thể ôm thê t.ử sưởi ấm đầu giường.”
Ta nghe mà đỏ mắt ngứa tâm.
Ta cọ xát lại gần Tần Chiếu Lâm.
“Mẫu phi của ngươi đã xem mắt cho ngươi chưa ?”
“Có nhắc qua rồi .”
Hắn uể oải xoay xoay cán b.út.
“ Nhưng ta không ưng mắt.”
Hắn lại liếc nhìn ta .
“Còn ngươi thì sao ?”
Ta chợt câm nín.
Phụ mẫu… chưa từng nhắc đến chuyện này .
Tần Chiếu Lâm nhướng mày.
“Chẳng lẽ là vì ngươi vẫn chưa lớn nên trong nhà mới không nóng vội sao ?”
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại .
Nhưng trong lòng lại chua xót đến phát trướng.
Thuở ấu thơ ta từng cùng hắn lẻn đi nhà xí.
Hắn lôi ra một thứ mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta nhìn đến ngây người .
“Trong đũng quần ngươi… giấu một con sâu hả?”
Hắn sửng sốt.
“Ngươi không có sao ?”
“Bọn họ ai cũng có cả mà.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Hóa ra đường đường là bậc nam nhi.
Ta lại thiếu mất một thứ quan trọng đến thế!
Khi về nhà ta liền kéo ống tay áo nương thân gặng hỏi.
Mặt bà đỏ bừng lên rồi úp mở.
“Thứ này … phải đợi lớn lên mới mọc ra được .”
“Khi nào mới được tính là lớn lên?”
“Có người sớm cũng có người muộn.”
“Giống như vóc dáng vậy …”
Ta nghe nửa hiểu nửa không .
Nhưng từ đó trong lòng lại sinh ra tâm bệnh.
Luôn cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn đám đồng song.
Tần Chiếu Lâm trước năm bốn tuổi vẫn còn thấp hơn ta nửa cái đầu.
Nhưng về sau hắn lại giống như cành liễu đ.â.m chồi.
Năm sau lại cao hơn năm trước .
Nghĩ đến thứ kia chắc hẳn cũng giống như vóc dáng.
Biết đâu lại là tích lũy đủ rồi mới bùng phát.
Nghĩ thông suốt rồi .
Mỗi đêm trước khi đi ngủ ta đều lén chắp tay cầu nguyện.
Mau mọc ra đi .
Mau mọc ra đi nào.
Sáng sớm tỉnh dậy lật chăn ra xem.
Bên dưới vẫn trống trải vô cùng.
Đợi chờ quá lâu.
Chuyện này dần trở thành chấp niệm của ta .
Giờ đây đồng song đều đang bàn chuyện nghị thân .
Chỉ riêng ta là ngay cả lớn lên cũng chưa xong.
Quả thực vô cùng uất ức.
Tần Chiếu Lâm vốn biết ta thiếu mất thứ đồ chơi kia .
Hắn lên tiếng an ủi.
“Thiếu thì cũng thiếu rồi .”
“Cùng lắm thì sau này ngươi tiến cung làm thái giám.”
“Ta sẽ nói với phụ hoàng một tiếng.”
“Đợi Phúc công công lui hầu.”
“Sẽ cho ngươi thay thế vị trí đó.”
“Kẻ khác còn phải chịu một đao.”
“Ngươi lại đỡ tốn công sức.”
“Cứ thế vui vẻ làm thái giám.”
Ta tức giận tung thẳng một quyền.
Đấm cho hốc mắt hắn tím bầm.
Cha ta là một sử quan.
Suốt ngày chỉ biết cặm cụi tính kế hạch tội người khác.
Dưới gối cũng chỉ có mình ta là mầm mống duy nhất.
Nếu ta thật sự trở thành thái giám…
Diêm gia chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao ?
Nương thân từng nói qua.
Ta mang mệnh cách Phá Quân.
Sinh ra đã bất phàm.
Sau này ắt sẽ làm nên nghiệp lớn.
Huống hồ ta ở học đường môn nào cũng xuất chúng.
Kỵ xạ lần nào cũng đứng đầu.
Hồi nhỏ học theo tướng quân đ.á.n.h trận.
Chỉ cần vung tay hô to một tiếng.
Lúc nào cũng đ.á.n.h cho đối thủ tè ra quần.
Tần Chiếu Lâm ôm mắt nghiến răng.
“Nói thật thì ngươi lại không thích nghe !”
“Ta muốn tuyệt giao với ngươi!”
Tuyệt giao thì tuyệt giao!
Ai thèm hiếm lạ hắn chứ.
Ta quay đầu bước đi .
Nhưng trong lòng chẳng hiểu vì sao lại vừa trĩu nặng vừa bức bối.
2
Về đến nhà.
Ta quấn lấy nương thân đòi xem mắt nghị thân .
Nương thân xoa xoa trán.
“Con còn chưa tròn mười lăm.”
“Gấp gáp cái gì…”
“Chỉ còn hai tháng nữa thôi!”
Ta vô cùng nghiêm túc.
“Bây giờ xem mắt.”
“Định thân rồi nạp thái hỏi tên…”
“Lễ Thúc Phát vừa qua là thành thân được ngay!”
“Thư nhi…”
Nương thân buông tiếng thở dài.
“Không phải nương không muốn lo liệu cho con…”
“Đợi sau khi con làm lễ Thúc Phát rồi tính tiếp.”
“Có được không ?”
Ta suy nghĩ cẩn thận một hồi.
Dù sao thì cũng chỉ còn có hai tháng.
Liền gật đầu đồng ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-1
Thế nhưng hai tháng…
Để thứ đồ chơi kia mọc ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-1.html.]
Thật sự có chút vội vàng.
Ta sầu não đến mức cơm ăn không vào .
Giấc ngủ cũng chẳng còn ngon.
Nha hoàn Tiểu Hàn hỏi ta .
“Gần đây sao công t.ử không đi tìm Tam hoàng t.ử chơi đùa nữa?”
“Ngài ấy đã phái người đưa điểm tâm đến mấy bận rồi .”
“Nói là để nhận lỗi đó.”
“Ta vẫn chưa nguôi giận.”
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Hắn dám bảo ta không có thứ đó.”
“Thứ mà Tam hoàng t.ử có nhưng công t.ử lại không có sao ?”
Tiểu Hàn chớp chớp mắt.
“Cùng lắm thì mua một cái là xong chứ gì!”
Trước mắt ta chợt bừng sáng.
Đúng rồi !
Đi mua!
Bàn tay Tiểu Hàn vốn khéo léo.
Lát nữa sẽ bảo nàng khâu thẳng vào đũng quần.
Đã mua thì phải mua liền hai cái!
Nhất định phải đè bẹp Tần Chiếu Lâm mới hả dạ !
Ta lục lọi đống tiền riêng của mình .
Đếm đi đếm lại được một ngàn lượng.
Cũng không biết có đủ hay không .
Nếu lỡ như không đủ…
Kẻ khác đại khái cũng chỉ có một cái.
Chưa chắc đã chịu nhường lại đồ quý giá.
Chắc phải dốc chút vốn liếng rồi .
Thế là ta lẻn vào phòng của cha.
Lôi hết sạch đống tiền riêng giấu dưới gối và trong giày của ông ra .
Ôm trọn xấp ngân phiếu trong n.g.ự.c.
Ta vui vẻ chạy hộc tốc đến Xương Thuận Hầu phủ.
Chu thế t.ử Chu Dự dung mạo tuấn tú.
Tính tình lại vô cùng phóng khoáng.
Hắn thường mang điểm tâm cho ta .
Chưa từng lên tiếng cự tuyệt ta bao giờ.
Ngày trước khi chơi trò giả vờ đ.á.n.h trận.
Hắn vẫn luôn làm phó tướng của ta .
Ta chỉ cần gọi hắn một tiếng ca ca.
Hắn liền có thể đỏ mặt chạy đi đ.â.m đầu vào cột.
Một người tính tình tốt như vậy .
Nhất định sẽ cực kỳ khảng khái.
Nói không chừng còn có thể giảm giá cho ta nữa.
Đến Hầu phủ.
Chu Dự đang ngồi trong thư phòng.
Thấy ta bước tới.
Hắn có chút kinh ngạc.
“Diêm Thư?”
“Sao ngươi lại …”
Ta bảo hắn cho lui kẻ hầu người hạ xung quanh.
Hắn tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.
Ta lấy một tờ ngân phiếu một trăm lượng đập chát xuống bàn.
Định bụng thăm dò thử một chút.
“Chuyện là…”
“Ta muốn mua một món đồ của ngươi.”
Chu Dự sững sờ.
“Vật gì mà lại đáng giá trăm lượng?”
“Diêm Thư không cần phải mua của ta .”
Giọng hắn ấm áp ôn nhu.
“Ngươi muốn thứ gì cứ việc nói với ta .”
“Thứ nào ta có tự khắc sẽ cho ngươi.”
Những thứ khác ta tin là hắn sẽ cho.
Nhưng món đồ này …
Ta lo sợ hắn sẽ do dự.
Ta hạ thấp giọng xuống.
“Món đồ ta muốn mua… tương đối hiếm lạ.”
“ Nhưng khéo sao ngươi lại có .”
“Ngươi thật sự nỡ bán cho ta sao ?”
Vành tai Chu Dự hơi ửng đỏ.
Âm thanh lại mềm mỏng dịu dàng.
“Dù có hiếm lạ đến đâu .”
“Chỉ cần Diêm Thư muốn .”
“Ta cũng sẵn lòng trao cho ngươi.”
Càng nói .
Ngay cả phần cổ của hắn cũng đỏ ửng lên một mảng.
Nhìn cũng đẹp mắt ra phết.
Ta mừng rỡ thốt lên.
“Vậy cứ quyết định thế nhé!”
“Số tiền này ngươi cứ giữ lấy.”
“Đến lúc đó ta sẽ tới lấy hàng!”
Hắn một mực chối từ không nhận.
Ta nhất quyết nhét vào tay hắn .
Thấy hắn vẫn không chịu cầm.
Ta dứt khoát nhét thẳng vào vạt áo của hắn luôn.
Ơ kìa?
Trước n.g.ự.c này …
Sao lại cứng rắn đến vậy ?
Ta vô thức nắn bóp vài cái.
Đúng là săn chắc hơn của ta rất nhiều.
“Chỗ này của ngươi là luyện tập thế nào vậy ?”
Hơi thở Chu Dự bỗng chốc rối loạn.
Hắn lắp bắp đáp lời.
“…Trời sinh đã vậy rồi .”
Lòng ta có chút chua xót.
Người ta thứ gì sinh ra cũng có sẵn.
Chỉ trách ta lại phải dựa vào tiền mua.
Nhưng cũng chẳng hề hấn gì.
Cho dù chỗ này của ta có mềm hơn đôi chút.
Lại vẫn lớn hơn của hắn .
Chỉ là dạo gần đây nó phát triển ngày càng lộ liễu.
Nương thân đành dụ dỗ ta quấn thêm vải bố che đi .
Bà nói đồ quý giá thì phải cất giữ thật kỹ.
Ta cũng hiểu đạo lý đó.
Giống như con sâu kia vậy .
Tuyệt đối phải giấu nhẹm đi .
Chu Dự hỏi.
“Khi nào ngươi đến lấy?”
“Khoảng hai tháng nữa đi .”
Ta thầm tính toán.
Cứ để cho nó mọc thêm chút nữa.
Được đoạn nào hay đoạn nấy.
Đang lúc chuẩn bị cáo từ.
Hắn bỗng lấy từ trên kệ đa bảo xuống một thanh chủy thủ khảm đầy đá quý.
“Lần trước ngươi nói thiếu một thanh binh khí thuận tay.”
Hắn đưa nó cho ta .
“Đây là thứ ta đặc biệt tìm đến.”
“Có thể c.h.é.m sắt như bùn.”
Hai mắt ta lập tức sáng rực lên.
Đúng lúc lắm!
Dùng thứ này để cắt của hắn là tiện nhất.
Quả thực là tri kỷ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.