Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Sau này lại đi thích cô nương nhà người ta sao ?”
Hai phu thê đồng loạt phóng tầm mắt xoáy sâu vào ta .
Ta đành phải cười gượng gạo hai tiếng.
“Tạm thời vẫn chưa nhắm trúng cô nương nào đâu ạ.”
Cha ta á khẩu.
…
Nương thân ta cũng cạn lời.
…
Kể từ sau bữa yến tiệc Cập Kê ngày hôm ấy .
Tần Chiếu Lâm.
Chu Dự.
Và cả Thẩm Hoài Dật nữa.
Đều như thể đã giao kèo ký kết với nhau từ trước vậy .
Bắt đầu thay phiên nhau đến vây truy đổ chặn ta .
Tần Chiếu Lâm cố tình chọn một ngày trời quang mây tạnh.
Lừa gạt ta ra tận bờ hồ hóng mát.
Vừa mở miệng đã trưng ra vẻ mặt oan ức não nề như bị người ta ức h.i.ế.p.
“Diêm Thư.”
“Ngươi nhìn cũng đã nhìn cả rồi .”
“Ta mất đi sự trong trắng thanh bạch rồi .”
“Ngươi bắt buộc phải chịu trách nhiệm với ta .”
Ánh mắt ta phiêu diêu trôi dạt vô định.
Quyết không chịu rơi rớt trên khuôn mặt hắn dù chỉ nửa giây.
“Cái chuyện xưa như Trái Đất ấy .”
“Bây giờ còn ai nhớ rõ ràng được nữa.”
“Vậy là ngươi muốn quỵt nợ không tính sổ nữa sao ?”
Hắn vội vã sốt sắng.
Tiến nhanh về phía trước một bước áp sát.
“Những ngày qua.”
“Mẫu phi cứ liên tục ép buộc ta đi xem mắt các tiểu thư khuê các.”
“Thế nhưng mỗi khi ta ngắm nhìn bọn họ…”
“Trong đầu óc lại chỉ mường tượng ra bóng dáng của ngươi.”
“Ta chỉ nghĩ đơn giản là mình trúng tà rồi .”
“Thế nhưng bây giờ ta hiểu rõ rồi …”
“Diêm Thư.”
“Ngươi thích ta một chút xíu thôi.”
“Có khó đến thế sao ?”
Ta nào ngờ đâu hắn lại thẳng thắn bộc bạch tình cảm trực tiếp đến nhường này .
Nhìn vào vành mắt đỏ hoe rưng rưng của hắn .
Làm ta nhất thời bối rối luống cuống chân tay.
“Không khó không khó.”
“Ngươi khôi ngô tuấn tú.”
“Thân phận lại cao quý vô ngần.”
“Thích ngươi làm sao mà khó khăn cho được …”
Đôi mắt hắn vừa mới lóe lên tia hy vọng.
Ta đã vội vàng tạt ngay một gáo nước lạnh buốt.
“Chỉ là…”
“Chu Dự và Thẩm Hoài Dật cũng bảo ta phải thích bọn họ.”
“Ta trong một lúc đâu thể phân thân .”
“Nên không kịp xoay sở để thích ai cả.”
Ánh mắt Tần Chiếu Lâm lập tức xỉn màu u tối.
Thế nhưng hắn vẫn ngoan cố c.ắ.n răng không chịu bỏ cuộc.
“Vậy…”
“Ngươi có thể dành ra chút thời gian thích ta nhiều hơn một chút được không ?”
Lời nói vừa dứt.
Từ phía sau bụi cây chợt lù lù chui ra thêm hai bóng người .
Chu Dự cất tiếng chất vấn.
“Dựa vào cái gì mà nàng phải thích ngươi nhiều hơn một chút?”
Thẩm Hoài Dật lại càng đi thẳng vào vấn đề chính.
“Diêm Thư.”
“Ngươi cứ nói thẳng ra đi .”
“Rốt cuộc ngươi yêu thích ai nhất?”
Da đầu ta chợt run lên bần bật tê rần rần.
“Các ngươi…”
“Sao các ngươi đều tụ tập ở đây vậy ?”
Kỳ thực mà nói .
Nếu phải luận bàn xem ta thích ai nhiều hơn.
Thì đối với ba người bọn họ.
Ta đại khái đều ôm giữ một phần tình cảm yêu mến ngang ngửa nhau .
Phần tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên từ thuở ấu thơ.
Cùng với cái chí khí anh hùng vô lo vô nghĩ từng kề vai sát cánh hồ đồ quậy phá.
Tất thảy đều đã sớm khắc cốt ghi tâm in sâu vào xương tủy.
Nhưng yêu thích thì cứ việc yêu thích.
Chuyện cưới gả lại là một phạm trù khác hẳn.
Ta chỉ có độc một cái thân này .
Không thể cầm đao c.h.é.m làm ba hay xé ra làm ba mảnh để chia chác.
Gả cho một người nào đi chăng nữa.
Dường như đều sẽ mang tội lỗi có lỗi với hai kẻ còn lại .
Lại còn tự đào hố chôn chân bó buộc bản thân mình .
Nếu đã vậy thì thà dứt khoát c.h.ặ.t đứt tình ty.
Không thèm yêu thích kẻ nào nữa.
Ta quyết tâm nhẫn tâm một lần .
Lên tiếng đáp lại .
“Chí hướng của ta là được lấy mười cô nương t.ử.”
“Cho nên các ngươi…”
“Đều không nằm trong bản quy hoạch tương lai của ta .”
Tần Chiếu Lâm ngỡ ngàng ngơ ngác.
“Tại vì sao chứ?”
Ta đáp lại .
“Kẻ nào kẻ nấy không phải Hoàng t.ử thì cũng là Thế t.ử.”
“Hoặc là Tướng quân lừng lẫy.”
“Thân phận cao ngút trời xanh.”
“Ta lấy đâu ra chừng ấy tiền sính lễ để cưới hỏi cho đàng hoàng.”
Thấy hắn há miệng toan ngụy biện phản bác.
Ta lập tức xoay chuyển chủ đề nhanh gọn lẹ.
“Hơn nữa.”
“Thành thân thì có gì tốt đẹp cơ chứ?”
“Ngày trước khi còn tưởng lầm bản thân là nam t.ử.”
“Ta vẫn luôn ảo tưởng rằng cho dù có lấy vợ sinh con đi chăng nữa.”
“Vẫn cứ oai phong lẫm liệt trượng kiếm giang hồ.”
“Lập nên chiến công hiển hách.”
“ Nhưng mà bây giờ…”
“Ta lại là nữ t.ử rồi .”
Một thân nữ t.ử gả cho phu quân.
Đồng nghĩa với việc phải thu liễm đôi cánh tự do bay lượn.
Ngoan ngoãn khép mình trong hậu viện cấm cung.
Phu xướng phụ tùy tương phu giáo t.ử.
Đó tuyệt đối không phải là thứ mà Diêm Thư ta mong muốn hướng đến.
Chu Dự nghe xong liền đờ đẫn tại chỗ.
“Ngươi…”
“Không có ý định sẽ thành thân sao ?”
“Bắc cương lại dấy lên khói lửa binh đao.”
“Ta muốn tòng quân ra trận g.i.ế.c địch.”
Tần Chiếu Lâm triệt để ngây ngốc chẳng thốt nên lời.
“ Nhưng ngươi…”
“Ngươi là một nữ t.ử chân yếu tay mềm cơ mà.”
Ta mỉm cười tự tin đáp trả.
“Từ nhỏ ta đã nếm mật nằm gai đọc binh thư chiến lược.”
“Siêng năng khổ luyện kỵ xạ.”
“Mục đích chưa bao giờ là để quẩn quanh trong chốn khuê các thêu thùa may vá.”
“Truy ngược dòng lịch sử hàng trăm năm trước .”
“Chẳng phải cũng đã từng xuất hiện bậc Nữ Tướng quân anh dũng rong ruổi sa trường.”
“Lưu danh muôn thuở trong sử sách hay sao .”
“Tại vì cớ gì mà đến thời điểm hiện tại.”
“Lại không thể xuất hiện thêm một người nữa?”
…
17
Hơn nửa tháng sau .
Ta lén lút vận nam trang nữ phẫn bỏ nhà trốn đi .
Tham gia vào đoàn quân viễn chinh Bắc cương.
Tần Chiếu Lâm và ba người bọn họ vậy mà cũng lầm lũi bám đuôi theo sau .
Ba năm ròng rã lăn lộn nơi biên ải nếm gió nằm sương.
Từ một tên lính quèn vô danh tiểu tốt .
Ta đã thăng cấp trở thành Phó tướng uy phong lẫm liệt.
Đã từng nếm trải đao kiếm thương tích.
Cũng từng trúng phải chướng khí độc hại.
Lại có một lần xui xẻo suýt chút nữa bị loạn tiễn b.ắ.n lủng thành cái thúng.
Chính Tần Chiếu Lâm đã liều mạng đuổi tới.
Cõng ta lê lết lôi ra từ trong đống x.á.c c.h.ế.t chất đống như núi.
Chu Dự rơi vào trận mai phục t.ử địa.
Ta đơn thương thất mã liều c.h.ế.t xông thẳng vào vòng vây cướp người .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-7.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-7
]
Còn Thẩm Hoài Dật thì luôn âm thầm bảo hộ ta trên từng chặng đường.
Đích thân dạy dỗ ta chiến thuật bày binh bố trận.
Ngày khải hoàn hồi kinh.
Nương thân ôm c.h.ặ.t lấy ta mà khóc nấc lên từng hồi.
“Thì ra mệnh cách Thất Sát tinh kia …”
“Đều là ứng nghiệm ở chỗ này rồi .”
Cha ta đỏ hoe đôi mắt tán dương khen ngợi hết lời.
“Nữ nhi bảo bối của ta chẳng hề thua kém bất cứ bậc nam nhi đại trượng phu nào trên đời.”
Tại kim loan đại điện nguy nga lộng lẫy.
Ta quỳ gối xin được chịu tội khi quân.
Hoàng thượng chẳng những không chút trách phạt oán thán.
Lại còn ân chuẩn phong thưởng cho ta tước vị Trường Ý Tướng quân.
Ngài khen ngợi ta có công lớn bảo vệ giang sơn xã tắc.
“Trường Ý Tướng quân.”
“Khanh còn muốn đòi hỏi thêm ân thưởng gì nữa không ?”
Ta nhếch mép cười rạng rỡ như ánh mai.
“Bẩm bệ hạ.”
“Vi thần muốn lấy tức phụ rồi ạ.”
Bá quan văn võ trong triều đồng loạt đưa mắt đổ dồn về phía ta .
Sau lưng ta .
Ba người Tần Chiếu Lâm.
Chu Dự.
Thẩm Hoài Dật.
Trong chớp mắt đều căng thẳng đến mức lưng vươn thẳng tắp như cán giáo.
Hoàng thượng cũng cười sang sảng hài lòng.
“Trẫm nghe nói khanh đã lọt mắt xanh nhi lang nhà nào rồi .”
“Nói ra để trẫm đứng ra làm chủ hôn sự cho khanh.”
Ta quay đầu lại .
Đưa tay chỉ thẳng vào ba tên nam nhân đang trưng ra bộ mặt căng thẳng tột độ.
“Vi thần muốn rước cả ba người bọn họ về nhà ạ.”
Toàn bộ đại điện bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch lặng ngắt như tờ.
Cha ta há hốc mồm kinh hãi.
Lấy tay điên cuồng bấm huyệt nhân trung tự cứu lấy chính mình .
Chưa đợi Hoàng thượng kịp tiêu hóa xong cú sốc.
Tần Chiếu Lâm đã phi thẳng ra phía trước quỳ rạp xuống nền đá.
“Nhi thần cam tâm tình nguyện được gả!”
Chu Dự cũng đỏ rực vành tai bước tới quỳ gối xin chỉ.
“Vi thần cũng tình nguyện.”
Thẩm Hoài Dật lại càng dứt khoát gọn gàng hơn cả.
Chỉ buông vỏn vẹn ba chữ rành mạch.
“Mạt tướng nguyện.”
Khắp chốn triều đường ồ lên một trận xôn xao huyên náo.
Thực ra trên quãng đường rút quân hồi kinh.
Tần Chiếu Lâm cùng Chu Dự và Thẩm Hoài Dật đã cùng nhau đến chất vấn ta .
Tần Chiếu Lâm đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện.
“Diêm Thư.”
“Xưa nay chưa từng có đạo lý một nữ nhân xuất giá gả cho ba nhà.”
“Bởi vậy cho nên.”
“Chúng ta sẽ gả cho nàng.”
Chu Dự gật đầu phụ họa.
“Nếu như nàng nhất định không ưng thuận.”
“Chúng ta sẽ thề chung thân không lấy thê t.ử.”
Thẩm Hoài Dật lại chỉ buông đúng ba chữ chốt sổ.
“Để ta gả.”
Ta lướt mắt nhìn qua bọn họ.
Mỉm cười rạng rỡ gật đầu đồng ý.
“Được thôi.”
Vậy nên.
Lần này ta nguyện đem toàn bộ chiến công hiển hách đ.á.n.h đổi.
Chỉ mong Hoàng thượng ban hôn cho ba cọc nhân duyên này .
Hoàng thượng trầm mặc rơi vào suy tư một lúc lâu.
Tần Chiếu Lâm thấy vậy lập tức dập đầu quỳ lạy.
“Phụ hoàng.”
“Nhi thần không phải là Diêm Thư thì tuyệt đối không chịu lấy!”
“Nếu như không thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nàng ấy .”
“Nhi thần thà nguyện chiến t.ử nơi sa trường cát bụi!”
Triều đường phút chốc bùng nổ như ong vỡ tổ.
Đám văn quan thì liên tục nhảy xổng ra dâng lời can gián phản đối.
Phe võ tướng lại kích động phấn khích vỗ tay reo hò ầm ĩ.
Ngay lúc ấy .
Xương Thuận Hầu lừ lừ tiến lên một bước.
Giọng nói oang oang vang vọng như chuông đồng.
“Nhi t.ử nhà ta muốn gả cho người ta .”
“Thì có dính dáng gì đến các người cơ chứ?”
“Có phải là nhi t.ử các người gả đi đâu mà lo!”
“Một nữ t.ử kiệt xuất tài hoa như Diêm Thư.”
“Nhi t.ử ta có phúc phận được gả cho nàng ấy .”
“Đó chính là phúc phần tu mấy kiếp của Hầu phủ ta đấy!”
Thẩm lão Tướng quân cũng không cam lòng đứng ngoài cuộc.
“Thẩm gia ta đời đời sinh ra từ chốn tướng môn.”
“Tôn kính nhất chính là những bậc anh hùng hảo hán dùng đao thật thương thật đổ m.á.u lập công như Diêm Thư!”
“Nhi t.ử nhà ta có thể xuất giá theo nàng ấy .”
“Đó là vinh quang ch.ói lọi của Thẩm gia ta !”
“Kẻ nào không phục thì cứ việc bước ra đây tìm lão phu luận bàn!”
Hai vị cựu thần có tiếng tăm lừng lẫy vừa mới cất lời.
Đám thanh âm phản đối kia lập tức xẹp lép thu vòi bé tí teo.
Hoàng thượng giả bộ ho khan một tiếng che giấu bối rối.
“Trường Ý Tướng quân lát nữa có thể lui về cung Thành quý phi để thương nghị kỹ lưỡng quy trình rước dâu.”
“Chuyện này dẫu sao cũng là việc nhà việc cửa.”
“Nếu đã thuộc về gia sự rồi .”
“Vậy thì không cần thiết phải mang ra triều đường thảo luận thêm nữa.”
…
18
Vào ngày cử hành đại hôn.
Phủ Tướng quân ngập tràn trong biển lụa đỏ thắm rợp trời.
Tân khách đến chúc tụng chật ních cả đường đi lối lại .
Sắc mặt của mỗi người đều hiện lên muôn vàn biểu cảm đặc sắc.
Phụ mẫu ta cùng với Thành quý phi.
Phu thê Xương Thuận Hầu.
Và cả phu thê Thẩm lão Tướng quân đồng loạt an tọa tại thượng vị cao đường.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Đến lúc phu thê giao bái.
Ta hiên ngang đứng ở vị trí trung tâm.
Ba người bọn họ vây quanh ta thành một vòng tròn đồng loạt khom lưng hành lễ cúi chào.
Yến tiệc bên ngoài náo nhiệt tưng bừng pháo nổ rợp trời.
Văn quan võ tướng ùn ùn kéo đến dâng rượu chúc tụng không ngớt.
Trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây.
Bốn người chúng ta cuối cùng cũng yên vị trong phòng tân hôn.
Hồng chúc cháy rực rỡ soi rọi.
Không gian bỗng chốc rơi vào một thoáng tĩnh mịch lạ thường.
Tần Chiếu Lâm là người đầu tiên phá lên cười khanh khách.
“Tiếp theo phải xử lý thế nào đây?”
“Bốc thăm trúng thưởng sao ?”
Vành tai Chu Dự liền đỏ ửng tía tai.
“Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội…”
Thẩm Hoài Dật lẳng lặng rót đầy bốn chén rượu hợp cẩn bưng lên.
Ta khoan t.h.a.i đỡ lấy chén ngọc.
“Quy củ trong nhà từ nay về sau .”
“Sẽ do tự tay chúng ta quyết định.”
“Chén rượu thứ nhất.”
“Kính cho những năm tháng đồng cam cộng khổ vào sinh ra t.ử tại Bắc cương.”
Nói đoạn ta ngửa cổ uống cạn một hơi .
“Chén rượu thứ hai.”
“Kính cho ngày hôm nay duyên nợ vẹn toàn không rời không bỏ.”
Lại tiếp tục dốc cạn đáy ly.
“Chén rượu thứ ba.”
“Kính cho những tháng năm tháng ngày về sau sớm tối có nhau chung thủy bạc đầu.”
Rượu mạnh vừa trôi tuột xuống cổ họng.
Lập tức lan tỏa hơi ấm rần rần khắp ngũ tạng lục phủ.
Tần Chiếu Lâm ghé sát mặt lại gần.
Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao trời.
“Nương t.ử.”
“Đêm xuân ngắn ngủi ngàn vàng…”
Chu Dự nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta siết c.h.ặ.t.
“Diêm Thư…”
Thẩm Hoài Dật vươn tay cẩn thận tháo từng chiếc trâm cài trên b.úi tóc ta xuống.
…
Ánh hồng chúc khẽ đung đưa lay động.
Một đêm dài miên man giờ khắc này mới thực sự bắt đầu.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.