Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Đôi khi tôi thật sự không hiểu vì sao anh trai lại ghét tôi đến vậy .
Khi còn nhỏ tôi luôn bám theo anh . Lớn lên thì dịu dàng, nghe lời. Nhưng thế nào cũng không sưởi ấm được trái tim anh .
Rõ ràng anh đối xử với ai cũng rất ôn hòa.
Chỉ riêng với tôi thì lạnh lùng như băng.
Sau khi Trần Tư Đồng trở về, tôi vẫn chưa có cảm giác nguy cơ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thêm một người chị.
Tôi thấy anh trai rất thích cô ấy . Cách vài hôm lại mua quà cho cô ấy . Quần áo, túi xách, giày dép, trang sức, thứ gì cũng có .
Còn tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có một bộ truyện cổ tích.
Tôi nghĩ anh thích kiểu con gái sự nghiệp như Trần Tư Đồng.
Tôi cũng muốn anh thích tôi .
Vì vậy tôi nói với ba rằng mình muốn vào tập đoàn Trần thực tập, bắt đầu từ vị trí bán hàng.
Tôi cũng muốn từng bước trở thành người xuất sắc như Trần Tư Đồng.
Không vì điều gì khác.
Chỉ vì muốn anh trai nhìn tôi thêm vài lần .
Tôi thật sự rất cố gắng. Dậy sớm về muộn, ngày nào cũng tăng ca, học hỏi rất hăng hái.
Nhân viên và quản lý đều biết tôi là con gái nhà họ Trần. Thấy tôi chăm chỉ, chịu khó, tính tình lại hiền hòa, nên mỗi lần tụ tập đều kéo tôi đi cùng.
Tôi tưởng rằng như vậy anh trai sẽ vui.
Nhưng tôi không ngờ, khi anh nhìn thấy tôi ăn tối cùng đồng nghiệp sau giờ làm , anh lạnh mặt lái xe đi .
Khi tôi về đến nhà, anh đang nói chuyện gì đó với ba tôi .
Nhìn thấy tôi , ánh mắt ba tôi chợt thay đổi, lóe lên sự cảnh giác.
Ba tôi là một thương nhân rất giỏi. Luôn tỉnh táo, lanh lợi, không dễ tin bất kỳ ai.
Ông thường nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy .
Chỉ là chưa từng nhìn tôi như thế.
Nhưng hôm đó ông nhìn tôi rất lâu bằng ánh mắt ấy .
Ông nói :
“Anh con nói con ở công ty làm rất tốt ? Còn tốt hơn cả Tư Đồng?”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“À... cũng bình thường thôi. Tư Đồng là kiểu nhân tài cấp quản lý, vốn dĩ cũng không cần phải hòa đồng với đồng nghiệp như vậy .”
Tôi nói thật lòng. Trần Tư Đồng xuất sắc như vậy , sau này nhất định sẽ cùng anh trai quản lý công ty. Đương nhiên cô ấy sẽ không giống tôi , suốt ngày cười nói ăn uống với đồng nghiệp.
Ba tôi gật đầu, không nói gì, bảo tôi lên lầu nghỉ ngơi.
Khi tôi bước lên cầu thang, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ông vẫn dõi theo mình .
Nhưng lúc đó tôi có uống rượu, nên không biết ba đang nghĩ gì.
Mãi đến hôm sau , tôi đi làm sớm. Trong phòng vệ sinh của công ty, tôi đang ở trong buồng thì nghe quản lý và trợ lý nói chuyện.
“Những tài liệu quan trọng đừng để Si Si đụng vào .”
“Tại sao ?”
“Trên đã dặn rồi , đừng hỏi nhiều. Nhà người ta đã có thái t.ử nữ thật, đương nhiên phải đề phòng hàng giả cướp gia sản.”
Ngồi trong buồng vệ sinh, tôi đột nhiên cảm thấy tay mình lạnh ngắt.
Lạnh đến tận đầu ngón tay.
Tôi đợi đến khi quản lý đi ra ngoài mới mở cửa bước ra .
Nước mắt đã chảy đầy mặt.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi viết đơn xin nghỉ việc rồi rời khỏi tập đoàn Trần.
Anh trai tôi nhìn thấy thì cười lạnh, nói tôi đúng là bùn nhão không thể trát lên tường.
Tôi thừa nhận anh nói đúng.
Trên đời này ngoài những thiên tài như anh và Trần Tư Đồng ra , cũng tồn tại những người bình thường, thậm chí là kẻ ngu ngốc.
Nhưng kẻ ngu ngốc cũng có cảm xúc, cũng biết đau lòng.
Tôi cầm đồ của mình rời khỏi công ty, đi lang thang vô định trên đường.
Trước kia ba tôi đi đâu cũng dẫn tôi theo, nói tôi là bảo bối trong tim ông.
Ba nói con gái không cần học nhiều, sống đơn giản là được . Sau này chỉ cần gả cho người môn đăng hộ đối. Trước khi xuất giá thì ba che chở, sau khi lấy chồng thì chồng che chở.
Chỉ cần tôi ôn thi mà thức khuya thêm nửa tiếng, ông cũng xót đến phát cáu, không cho tôi đọc sách nữa, bảo tôi chỉ cần vui vẻ là đủ.
Tôi vừa sợ hãi vừa mơ hồ.
Người ba từng yêu thương tôi như vậy ... đã biến mất, không bao giờ quay lại nữa sao ?
Bây giờ tình yêu của ông đã chuyển hết sang Trần Tư Đồng, không còn lại cho tôi chút nào sao ?
Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ.
Tôi không tin, không tin hai mươi mấy năm yêu thương lại có thể biến mất chỉ sau một đêm.
Tôi gọi điện cho ba, còn làm nũng hỏi ông:
“Ba ơi, ba sẽ không ngừng yêu con chứ?”
Ba tôi im lặng một lúc rồi bình thản nói :
“Tư Quá, nếu con thiếu tiền thì ba có thể cho con tiền. Sau này khi ba không còn, anh con cũng sẽ cho con. Nhưng có những thứ đừng nên nghĩ tới. Không phải của con thì cuối cùng cũng không phải của con.”
Tôi sững lại .
Tôi không hiểu ông đang nói gì.
Không, không phải không hiểu.
Mà là không dám hiểu.
Gió cuối thu thổi vào tận xương, lạnh thấu toàn thân .
Tôi khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Tôi chỉ muốn một chút tình yêu, ngoài ra không cầu gì khác.
Nhưng ai lại tin chứ.
5
Sau khi nghỉ việc ở công ty, tôi về nhà rồi đột nhiên đổ bệnh.
Đi khám cũng không ra nguyên nhân. Các chỉ số đều bình thường, chỉ là không có tinh thần, uể oải, chẳng muốn làm gì.
Mẹ tôi lo lắng hai ngày.
Nhưng anh trai đã kể lại chuyện ở công ty cho bà nghe .
Anh nói tôi đang dùng cách tiêu cực để phản kháng, ép gia đình phải nhượng bộ.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.
Từ trong ánh mắt bà, tôi có thể thấy bà đã không còn tin tôi nữa.
Nhưng tôi thật sự rất khó chịu, thật sự không có chút tinh thần nào, thật sự không thể vui vẻ như trước kia nữa.
Nếu tôi có thể khống chế được , tôi nhất định sẽ khiến mình vui lên một chút, sẽ không để mẹ phải nhíu mày vì tôi .
Nhưng tôi không khống chế được .
Thật sự không thể khống chế.
Giống như
tôi
không
thể khống chế cuộc đời
mình
từ những bong bóng màu hồng biến thành bầu trời xám xịt đầy sương mù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-co-tich-cua-thien-kim-gia/chuong-3
Cũng giống như bây giờ tôi nằm trên giường bệnh, không còn chút lưu luyến, chỉ mong được chấm dứt.
Sau khi anh trai rời đi , mẹ tôi lại kéo ba đến thăm tôi .
Chuyện đã đến nước này , cho dù tôi đã trở thành như thế này , nhưng khi nghe giọng mẹ , tôi vẫn thấy tủi thân .
Vẫn muốn giống như hồi nhỏ, lao vào lòng bà mà khóc , nói với bà:
“Mẹ ơi con buồn quá, mẹ dỗ con đi .”
Nhưng tôi không thể nữa.
Cho dù tôi không phải người sống đời thực vật, tôi cũng không thể nữa.
Tôi họ Trịnh, không phải họ Trần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truyen-co-tich-cua-thien-kim-gia/chuong-3.html.]
Ba tôi vừa bước vào phòng bệnh đã giật mình :
“Si Si sao gầy thành thế này !”
Giọng mẹ tôi run lên:
“Mới có mấy ngày thôi, sao lại gầy thêm một vòng nữa rồi . Bác sĩ! Bác sĩ đâu !”
Bác sĩ vội vàng đi tới.
Đây là bệnh viện tư nhân, bệnh nhân đều là người giàu có nên thái độ của bác sĩ rất tốt . Ông kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa:
“Nếu tiểu thư cứ tiếp tục như vậy , thật sự sẽ dẫn đến suy tạng.”
Ông nói từng có những bệnh nhân sống đời thực vật tỉnh lại như kỳ tích, nhưng tất cả đều có ý chí sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ.
Ông cũng từng thấy những người vốn có thể cứu được , nhưng vì đ.á.n.h mất sinh khí mà mạng sống dần bước vào đếm ngược.
“Ý chí muốn sống của con gái ông bà là yếu tố quan trọng nhất. Xin hãy tin tôi .”
Ông nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa.
Một lúc rất lâu sau , ba tôi ho nhẹ rồi gượng cười :
“ Nhưng Si Si sao lại không có ý chí sống chứ? Con bé vốn thích vui chơi, thích ăn ngon, ngày nào cũng tràn đầy sức sống mà.”
Không ai trả lời ông.
Ngay cả tôi cũng không nhớ nổi ông đang nói về tôi của lúc nào.
Tôi từng có những ngày như vậy sao ?
Thật sự tôi không nhớ nữa.
Mẹ tôi ngồi xuống bên giường, cầm cuốn truyện cổ tích lên.
Giọng bà nghẹn lại vì khóc :
“Mấy ngày không đến, sao lại gầy đi nhiều thế này . Nếu cứ như vậy thì người sẽ...”
Ba tôi lập tức quát ngăn bà:
“Đừng nói bậy! Si Si tỉnh lại ăn nhiều một chút là sẽ mập lên thôi!”
Bà nắm lấy cổ tay tôi .
“Da vàng cả lên rồi , ông không thấy sao ?”
Bà thật sự khóc .
“Đứa trẻ tôi nuôi từ bé, đã bao giờ gầy thành thế này đâu !”
Ba tôi thở dài:
“Không phải định đọc sách cho nó nghe sao ?”
Hình như ông đang lật sách của tôi .
“Sao lại đọc truyện cổ tích cho nó?”
Mẹ tôi vẫn còn khóc :
“Nó thích đọc truyện cổ tích.”
Ba tôi cười :
“Từ nhỏ đã gọi nó là tiểu công chúa mà...”
Nói được một nửa, ông đột nhiên im bặt.
Tôi nghĩ chắc ông đã nhớ ra . Khi làm thủ tục đổi tên cho tôi , lần đầu tiên ông không gọi tôi là tiểu công chúa nữa, mà gọi tôi là Trịnh Tư Quá.
Từ đó về sau , ông không bao giờ gọi tôi là tiểu công chúa của ba nữa.
Ba tôi ho khẽ một tiếng, thúc giục mẹ :
“Đọc đi .”
Mẹ tôi lại cầm cuốn truyện cổ tích đã sờn mép, lật sang một trang rồi bắt đầu đọc .
Hôm nay đọc Cô bé Lọ Lem.
“Ngày xưa có một cô gái rất xinh đẹp . Cô có một người mẹ kế độc ác và hai người chị gái lòng dạ xấu xa...”
Lọ Lem là câu chuyện trước kia tôi luôn bỏ qua.
Nó không kịch tính như Bạch Tuyết hay Nàng tiên cá.
Nhưng về sau lại trở thành câu chuyện tôi thích nhất.
Cây phỉ trong vườn, những con chim trên cành, đó đều là sự bảo vệ mà mẹ của Lọ Lem để lại cho cô.
Tôi tin rằng mẹ của Lọ Lem nhất định rất yêu cô.
Sau khi đổi tên, tôi thường chui vào phòng sách đọc đi đọc lại truyện Lọ Lem, tưởng tượng rằng mình cũng có một cây phỉ, có một đàn chim nhỏ.
Nếu tôi cũng có những thứ đó, tôi sẽ không đi gặp hoàng t.ử, không đi dự vũ hội.
Tôi chỉ muốn mẹ lại yêu tôi một lần .
Chỉ một lần thôi.
Tôi đã nghĩ như vậy , cũng viết như vậy .
Khoảng trống trong trang truyện Lọ Lem kín đặc những lời cầu nguyện của tôi :
Tôi không cần gia sản gì cả.
Tôi chỉ muốn mẹ lại yêu tôi một lần .
Mẹ hãy yêu con thêm một lần .
Mẹ hãy yêu con thêm một lần .
Mẹ hãy yêu con thêm một lần .
Con xin mẹ .
Sau này tôi càng lúc càng không còn chút tinh thần nào, không còn mong cầu gì với thế giới này nữa, nên cũng không viết nữa, cũng không đọc nữa.
Chỉ là khi rời khỏi nhà họ Trần, tôi viết thêm một câu cuối cùng:
Tôi có hai người mẹ , một mẹ nuôi, một mẹ ruột. Nhưng không ai yêu tôi .
Họ đều yêu Trần Tư Đồng.
Mẹ tôi yêu Trần Tư Đồng.
Mẹ nhà họ Trịnh cũng yêu Trần Tư Đồng.
Mỗi lần nhìn thấy tôi , bà luôn đỏ mắt, nhớ Trần Tư Đồng.
Câu bà hỏi tôi nhiều nhất chính là Trần Tư Đồng sống có tốt không .
Thật ra tôi chưa từng ghen tị với Trần Tư Đồng như mọi người nghĩ.
Ngoại trừ một khoảnh khắc.
Khoảnh khắc đó tôi ghen tị với cô ấy đến phát điên.
Tại sao mẹ nuôi của cô ấy có thể nhớ rõ từng chuyện suốt hai mươi mấy năm.
Còn mẹ tôi lại có thể quên tôi nhanh đến vậy ?
Tôi có hai người mẹ .
Nhưng không ai yêu tôi .
Tôi đúng là một kẻ xui xẻo chẳng ai thích.
Bây giờ kẻ xui xẻo ấy đang nằm trên giường bệnh, lặng lẽ chờ rời khỏi thế gian.
Nhưng tại sao mẹ tôi lại khóc .
Tại sao bà đọc truyện rồi bật khóc nức nở.
Tại sao bà đột nhiên ôm lấy tôi , ghé vào tai tôi nói không ngừng:
“Si Si, mẹ yêu con.”
“Si Si, mẹ yêu con.”
“Si Si, mẹ yêu con.”
Nhưng còn có ích gì nữa không ?
Ngay cả bản thân tôi cũng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang từng chút trôi đi .
Hơn nữa còn nhanh dần.
Mẹ ơi, có lẽ sức mạnh của tình yêu không thần kỳ như chúng ta tưởng.
Có lẽ tình yêu đến muộn là vô dụng.
Có lẽ cái c.h.ế.t mới là nơi tôi phải đi tới.
Tình yêu thì không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.