Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ông nội: "Ta cũng chẳng thích, ta chưa từng có ý định đi Trường An xem thử."
Ta: "Con cũng không có ."
Ông nội: "Ta đối với cờ vây, cờ tướng của họ cũng chẳng hứng thú, có gì hay ho đâu ."
Ta: "Con cũng vậy , mấy món bánh bột ngó sen hoa quế với hồ lô đường, tên nghe kỳ kỳ, chắc gì đã ngon? Con chẳng tin là chúng ngon đâu ."
Ông nội: "A Ly, ta nghe thấy tiếng cháu nuốt nước miếng đấy."
Ta: "Con không có , con chỉ chợt nhớ đến truyền thuyết lão Hoàng kể, trên núi Tam Thánh có lão hòa thượng đ.á.n.h cờ rất giỏi, không biết còn sống không ."
Ông nội: "Ta chẳng muốn so tài đ.á.n.h cờ với lão hòa thượng đó chút nào!"
Ta: "Vâng, con biết mà ông nội, cũng giống như việc con chẳng muốn ăn bánh bột ngó sen hoa quế chút nào vậy ."
Ông nội: "Hừ, không muốn là không muốn , ta ghét Trung Nguyên, cũng ghét hòa thượng."
Ta: "Ông nội, sao ông lại dùng tay cào nát khúc gỗ thế kia ?"
Ông nội: "Móng vuốt ngứa, không được sao ?!"
Ta: "..."
6
Khi biểu đệ Nguyên Tông sắp không trụ nổi nữa, Trình Gia định lên đường tìm Long Đôi một lần nữa. Sau đó, ông nội đã gọi hắn ra nói chuyện riêng.
Ta áp tai vào rèm cửa, nghe thấy ông nội bảo hắn rằng chuyện thịt rồng ở Long Đôi hoàn toàn là lời đồn nhảm, không bao giờ có thật. Trình Gia im lặng hồi lâu rồi nói : "Lão bá, ta không thể trơ mắt nhìn đệ ấy ch.ết, dù chỉ còn một tia hy vọng ta cũng phải thử mới cam lòng."
Ông nội cảm thán: "Đã lâu rồi ta không thấy người trẻ tuổi nào trọng tình nghĩa như ngươi."
Sau khi tán thưởng tình huynh đệ của họ, ông nội xoay chuyển chủ đề: "Để cứu hắn , việc gì ngươi cũng sẵn lòng?"
Trình Gia đáp: "Phải."
"Dùng mạng đổi mạng cũng cam lòng?"
"Cam lòng."
Hắn không chút do dự, giọng nói kiên định khiến ông nội hài lòng. Thế là ông nội bảo nhà ta có một loại d.ư.ợ.c liệu cực kỳ quý giá gọi là "Vạn năm nấm", chỉ có một gốc duy nhất, có thể cứu mạng Nguyên Tông. Nhưng Trình Gia phải đáp ứng một điều kiện.
Vừa dứt lời, Trình Gia đã quỳ sụp xuống: "Lão bá, chỉ cần cứu được Nguyên Tông, việc gì ta cũng hứa." "Tốt lắm, ngươi phải thành thân với cháu gái A Ly của ta , vĩnh viễn ở lại Tây Vực. Ngươi đồng ý, ta sẽ cứu người ."
Ta đứng ngoài rèm, tim đập loạn xạ vì căng thẳng. Trình Gia có lẽ không ngờ ông nội lại đưa ra yêu cầu này , im lặng một lúc lâu mới mở lời: "Chỉ cần Vân Ly cô nương nguyện ý, ta xin đáp ứng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truyen-thuyet-bach-long-tkmr/2.html.]
7
Ba tháng sau , Nguyên Tông đã bình phục hẳn. Hắn chỉ kém Trình Gia nửa tuổi, diện mạo đoan chính nhưng tính tình có chút u ám, đôi mắt đen thẳm luôn toát ra vẻ lạnh lẽo. Trình Gia bảo hắn từ nhỏ đã "ông cụ non" như thế, bảo ta đừng để tâm. Ta đương nhiên không chấp nhặt, biểu đệ của Trình Gia thì cũng là biểu đệ của ta .
Thời gian đó, để Nguyên Tông dưỡng thương, ông cháu ta đưa hai người họ đến thành Hu Nê. Đây là một thành quách náo nhiệt ở Tây Vực, nơi giao thoa của các tuyến đường buôn bán giữa Trung Nguyên và Tây Vực.
Hàng xóm của chúng
ta
ở đây là Kỳ Mặc, một
chàng
trai
người
Khương đen nhẻm, khỏe mạnh,
có
nụ
cười
tỏa nắng. Kỳ Mặc
hay
đi
buôn với chú sang Trung Nguyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-thuyet-bach-long/chuong-2
Một hôm,
hắn
hào hứng chạy đến tặng
ta
một chiếc khăn tay lụa vàng thêu hoa mẫu đơn và bướm, bảo là mẫu mới nhất ở Trường An mà các tiểu thư đang tranh
nhau
mua.
Ta đang cầm chiếc khăn xuýt xoa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Xấu ch.ết đi được ."
Đó là Nguyên Tông. Hắn liếc nhìn chúng ta đầy khinh bỉ rồi quay đi . Kỳ Mặc kéo tay ta hỏi: "A Ly, hắn là ai thế?" "À, quên giới thiệu, hắn là Nguyên Tông, biểu đệ của phu quân ta . Kỳ Mặc, ta sắp thành thân rồi , phu quân ta tên là Trình Gia."
8
Có vẻ Nguyên Tông sắp về Trung Nguyên. Đêm đó, ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ ngoài sân. Nguyên Tông bảo thuộc hạ đã đến đón, đã đến lúc phải về Trường An để giải quyết chính sự.
Trình Gia im lặng một lát rồi bảo: "Sau khi về, ngươi cứ nói với họ rằng ta đã ch.ết ở Tây Vực."
Nguyên Tông cười nhạt: "Ngươi định ở lại đây thật sao ? Đừng đùa nữa. Họ có ơn với chúng ta , nhưng báo ơn có nhiều cách, có thể đưa họ về Trường An hưởng vinh hoa phú quý."
"Họ không muốn đi Trung Nguyên."
"Vậy thì điều người từ Trung Nguyên sang hầu hạ, họ muốn gì ta cho nấy."
"Nguyên Tông, họ chỉ muốn con người ta thôi."
Trình Gia kiên quyết: "Quân t.ử nhất ngôn, sao có thể thất tín? Đừng nói nữa, ta sẽ không về đâu . Từ nay về sau , Trung Nguyên không còn ai tên Trình Gia nữa."
Nguyên Tông tức giận bỏ đi . Ta bước ra hỏi Trình Gia: "Ngươi thật sự sẽ không về sao ?" Dưới ánh trăng bạc, Trình Gia trong bộ hồ phục đẹp như một khối ngọc quý. Hắn vẫy tay gọi: "A Ly, lại đây."
Ta tiến tới nắm tay hắn . Hắn quen tay chỉnh lại dải băng trên áo ta cho kín đáo hơn. Hắn bảo sợ khí hậu thất thường làm ta đổ bệnh, nhưng ta biết hắn chỉ là muốn quan tâm ta thôi.
Thế nhưng, Nguyên Tông lại tìm gặp riêng ta . Hắn hỏi ta có muốn đi Trung Nguyên không , rồi lạnh lùng nói : "Ngươi có biết ở Trung Nguyên hắn đã có người trong mộng, đã đính hôn rồi không ?"
Ta sững người , nhưng rồi thở dài: "Không còn cách nào khác, đây là lựa chọn của hắn , hối hận không kịp rồi , hắn chỉ có thể là của ta thôi."
Nguyên Tông mắng ta ích kỷ, ép buộc người khác. Ta cũng nổi giận đập bàn: "Muốn hắn về Trung Nguyên à ? Được, trả lại mạng cho ông nội ta đi ! Các ngươi đừng có kiểu được lợi rồi còn khoe mẽ. Nếu ông nội ta không phát thiện tâm, các ngươi đã phơi xác trên Thiên Sơn rồi , lấy tư cách gì mà đòi điều kiện?"
Ta tuyên bố mình thích Trình Gia là phúc của hắn , bảo hắn tốt nhất hãy quên người cũ đi . Miệng thì nói cứng nhưng nước mắt đã trực trào. Ta chạy ra khỏi cửa thì đụng trúng Trình Gia. Hắn định đỡ ta , nhưng ta đẩy mạnh hắn ra : "Ngươi nghe thấy hết rồi chứ? Muốn đi thì đi đi , đừng có diễn kịch với biểu đệ nữa! Ta chán ghét ngươi rồi !"
9
Tối đó, ta ngồi một mình trên nóc nhà sinh khí. Gió cát bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Ta buồn vì nghĩ đến việc Trình Gia thích người khác ở Trường An phồn hoa. Nếu mưa rơi, ông nội sẽ biết ta đã khóc .
Trình Gia leo lên nóc nhà ngồi cạnh ta , nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối: "Nguyên Tông nói bậy đấy, ta đã bắt hắn xin lỗi ngươi rồi , đừng giận nữa." Ta quay mặt đi . Hắn lại ghé sát vào , giọng ôn nhu: "Thật sự không thèm nhìn ta sao ? Nghe Kỳ Mặc nói ngươi thích bánh bột ngó sen hoa quế, lần tới họ đi Trung Nguyên, ta sẽ nhờ họ mang nguyên liệu về làm cho ngươi ăn, được không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.