Loading...
1
Mẹ tôi gọi điện giục đi xem mắt.
Tôi trả lời lấy lệ: "Biết rồi , biết rồi ạ."
"Mẹ cứ gửi thời gian địa điểm cho con."
Khi tôi cúp điện thoại, Tạ Tầm từ phòng tắm bước ra .
Anh mặc chiếc áo len dài tay màu be xắn lên đến khuỷu tay, trên tay bưng chậu đồ lót vừa giặt xong cho tôi , đi ngang qua phòng khách. Anh đứng ngoài ban công phơi đồ.
"Điện thoại của ai thế?"
"Mẹ em ạ."
Người đàn ông dời quần áo ra chỗ có nắng, xoay đầu nhìn tôi . Ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên người anh một lớp viền vàng, đôi đồng t.ử màu hổ phách nhạt như lá chớm thu.
"Tối nay anh không về ăn cơm, anh đã làm cá và rau xanh rồi , cá vẫn đang ủ ấm trong nồi, còn rau thì em cho vào lò vi sóng quay lại là được ."
Anh kéo tay áo xuống, thuận tay vò rối tóc tôi . Sự ôn nhu ấy gần như là cưng chiều: "Đừng có gọi đồ ăn ngoài."
Tôi ậm ừ đáp lời. Nhìn anh cầm túi xách đi ra cửa.
Tôi biết . "Ánh trăng sáng" của anh hôm nay về nước.
2
Tôi và Tạ Tầm sống chung.
Anh nuôi tôi như nuôi con gái, ngay cả đồ lót cũng tự tay giặt cho tôi . Cơm bưng nước rót tận nơi. Nhưng tôi không phải bạn gái anh . Anh vẫn luôn chờ đợi Diệp Vân Hiểu.
Nói một cách khắt khe, tôi chỉ được coi là lốp dự phòng.
3
Trước kia tôi không phải như thế này . Tất cả đều tại truyện tranh thiếu nữ hại người .
Viết lách cái gì mà nữ chính bình thường và nam chính thanh mai trúc mã âm thầm bảo vệ. Tôi liếc mắt nhìn một cái, chẳng phải chính là tôi và Tạ Tầm sao ?
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ không nghi kỵ. Anh dịu dàng như ngọc, nhưng chỉ thân thiết với cô em nhỏ là tôi .
Ngoại hình tôi bình thường, thành tích bình thường, tính cách cũng bình thường. Vậy mà anh luôn cùng tôi đi học rồi về nhà, phụ đạo bài tập cho tôi , thậm chí còn tặng đồ ăn vặt cho cả đám người quanh tôi . Anh còn dặn dò họ: "Mọi người bao dung cho Tiếu Tiếu nhiều nhé."
Làm tôi cứ tưởng bở. Thiếu nữ mới lớn bắt đầu mộng mơ.
Tôi bắt đầu viết nhật ký, đan khăn len cho anh , tặng anh socola. Cho đến đêm tốt nghiệp.
Tạ Tầm ôm hoa, xách quà đến lớp chúng tôi . Trong phòng bao náo nhiệt, chàng thiếu niên mặc áo trắng hát một bản tình ca da diết. Rồi anh cầm micro, giãi bày tâm sự thiếu niên. Non nớt, thuần khiết.
Tôi cảm động đến mức suýt rơi lệ. Cuối cùng Tạ Tầm nói :
"Tớ muốn nói với cậu rằng."
"Tớ thực sự rất thích cậu ——"
Tôi đứng bật dậy hét lớn: "Tớ cũng——" thích cậu .
"——Diệp Vân Hiểu."
Phòng bao bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả mọi người đều nhìn tôi . Mặt tôi đỏ bừng lên: "Tớ muốn đi vệ sinh!"
"Xin lỗi , xin lỗi ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truyen-tranh-thieu-nu-hai-nguoi-qua-di/1-5.html.]
Tôi rời khỏi đó một cách t.h.ả.m hại. Đi vệ sinh xong quay lại , qua khe cửa, tôi thấy hoa khôi xinh đẹp của lớp và anh bạn thanh mai trúc mã đẹp trai của tôi đang đứng trên bục. Đám đông hò reo: "Hôn một cái đi !"
Chàng thiếu niên cúi đầu, hỏi cô
ấy
một cách thành kính và đầy kiềm chế: "Có
được
không
? Vân Hiểu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-tranh-thieu-nu-hai-nguoi-qua-di/chuong-1
"
Thiếu nữ đỏ mặt gật đầu.
Tôi không xem tiếp nữa.
4
Sau đó, tôi tìm cách tránh mặt Tạ Tầm. Anh chặn cửa nhà tôi . Tôi quay đầu định chạy.
Tạ Tầm nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi , lực đạo rất mạnh: "Tiếu Tiếu."
Anh nói : "Anh luôn coi em như em gái."
Em gái cái đầu nhà anh ấy . Có người anh trai nào dạy em gái làm bài tập mà mặt sắp dán sát vào nhau không ? Cái đồ "máy điều hòa trung tâm" không biết giữ khoảng cách kia .
Tiếc là từ nhỏ tôi đã sống rất khéo léo (thực ra là c.h.ế.t vì sĩ diện).
Tôi cười giả lả: "Ha ha, không sao . Anh đúng là một người anh tốt . Em gái cảm ơn anh nhé."
Tạ Tầm nhìn tôi . Anh rất đẹp trai, sở hữu đôi mắt cún con vô tội, đồng t.ử lại nhạt màu. Trông anh đáng thương vô cùng: "Vậy em đừng giận anh nữa nhé, được không ? Đừng tránh mặt anh ..."
Tôi nói : "Được."
Rồi quay đầu đăng ký vào một trường đại học cách xa anh vạn dặm. Tạm biệt anh nhé!
5
Tôi và Tạ Tầm mất liên lạc một phía suốt bốn năm. Tin nhắn anh gửi tôi trả lời ngay, còn tin tôi trả lời anh thì... tính bằng tháng.
Anh nói nghỉ hè sẽ đến tìm tôi . Tôi và bạn cùng phòng lập tức đặt vé đi du lịch ngay. Cho đến năm đầu tiên tôi đi làm .
Anh nói anh được điều động đến công ty ở đây. Năm đầu đi làm , tôi sống một mình , chưa thể trở thành người lớn xử sự thấu đáo. Công việc làm mãi không hết, các mối quan hệ xã hội rắc rối khiến tôi thở không ra hơi .
Lúc mở cửa nhìn thấy Tạ Tầm, tôi đã thức trắng hai đêm. Trong nhà đồ đạc vứt bừa bãi, hộp đồ ăn nhanh vẫn còn trong thùng rác chưa đổ. Anh ăn mặc bảnh bao, xách một túi lớn trái cây tươi, ánh mắt dừng lại ở quầng thâm dưới mắt tôi . Anh chỉ nheo mắt cười , giống như hồi nhỏ: "Biết ngay là em sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân mà."
Tôi hơi cáu kỉnh: "Anh đến làm gì?"
Anh khéo léo lách qua người tôi vào trong nhà. Anh xoa đầu tôi , tự ý vào bếp rửa trái cây. Tôi lầm bầm c.h.ử.i rủa đuổi theo sau : "Em không cho anh vào ."
Thế là bị anh nhét cho một bát dâu tây: "Ngồi ăn đi ."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bắt đầu dọn dẹp.
Bát đĩa chưa rửa trong bếp, tóc rụng vương vãi trong phòng tắm, b.ăn.g v.ệ si.nh nằm nghiêng ngả trong tủ... Bốn tiếng sau , tôi ngồi trong phòng khách sạch bong kin kít. Ánh nắng chiếu vào người , ấm áp vô cùng.
Trên bàn trà là bát mì dương xuân anh nấu cho tôi . Tôi ngước mắt nhìn anh . Tạ Tầm vẫn đang lau nhà. Chiếc tạp đề gấu Rilakkuma tôi mua đeo ngang hông anh , làm nổi bật vòng eo săn chắc. Vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán anh , lấp lánh dưới nắng.
Tôi nheo mắt nhìn anh : "Anh có ý gì đây?"
Anh quay đầu nhìn tôi , cười tươi rói: "Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến lớn đều là anh chăm sóc em."
Thèm mala quá
Tôi nói : "Em sợ bị bạn gái anh đ.á.n.h cho thành cái rổ lắm. Anh đừng hại em nữa có được không ."
Anh ngẩn ra , ánh mắt tối sầm lại : "Anh và Vân Hiểu chia tay lâu rồi . Cô ấy ra nước ngoài từ hồi đại học."
Tôi cúi đầu, im lặng ăn mì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.