Loading...

Truyện tranh thiếu nữ hại người quá đi!
#8. Chương 8: - 36

Truyện tranh thiếu nữ hại người quá đi!

#8. Chương 8: - 36


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

32

Tiếng phanh xe ch.ói tai. Chiếc xe dừng lại bên đường. Cảm giác dừng lại đột ngột khiến tim tôi đập nhanh hơn. Phương Kỳ tháo dây an toàn , nghiêng người gần như hung dữ, siết c.h.ặ.t vai tôi . Trong ánh mắt vốn dĩ luôn bình thản như đầm nước sâu lúc này hoàn toàn là sự không thể tin nổi.

"Cô không yêu tôi ?"

Tôi thắc mắc: "Tại sao tôi phải yêu anh ?"

Anh bị nghẹn lời một lát. " Tôi ..."

"Vậy tại sao mỗi lần sau khi kết thúc cô đều cố ý nằm lỳ trong lòng tôi không chịu đi ?" Bởi vì tôi mệt.

"Tại sao lúc tôi lạnh nhạt với cô cô vẫn phải mỉm cười với tôi ?" Bởi vì đạo đức nghề nghiệp.

"Tại sao lại chuẩn bị quà tâm huyết như vậy cho tôi ?" Đồ đáng c.h.ế.t.

Tôi có mưu đồ mà. Mưu đồ quá ít nên anh không coi ra gì phải không . Tôi thực sự giận rồi . Nhưng cũng chỉ dám giận một chút thôi. Nói gì thì nói anh vẫn là cấp trên trực tiếp của tôi .

"Cô giận rồi ." Phương Kỳ nhìn tôi , giọng nói trầm lạnh: "Bởi vì tôi nói trúng tim đen rồi ?"

... Cảm giác nói không thông.

"Phải." Tôi nói sảng: " Đúng , tôi yêu anh ."

Phương Kỳ vẻ mặt quả nhiên là như vậy . "Vậy tôi có thể tha thứ cho cô một lần ." Anh nói . Giống như trước đây. Thái độ cao cao tại thượng, gần như là ban phát. "Sau này , đừng dùng những chiêu trò này nữa. Còn có ..." Anh do dự nói : "Cuối tuần này ... tôi có thời gian."

"Không được ." Tôi lắc đầu, bắt đầu nhớ lại những tình tiết "truy thê hỏa táng tràng" mình đã đọc hồi trung học. Tiếp tục nói sảng: " Nhưng tôi không cách nào yêu anh được nữa."

"Tại sao ?"

Tôi nói : "Anh phải kết hôn với người phụ nữ môn đăng hộ đối. Tôi tính là cái gì đây? Tôi không thể đi theo anh cả đời được ." Tôi cố gắng nhớ lại số tiền đáng lẽ có thể đào được từ anh trong tương lai. Thở dài buồn bã nói : "Phương tổng, tôi biết chúng ta không có tương lai. Cứ như vậy đi ."

Tôi gạt đi giọt nước mắt hoàn toàn không tồn tại. Khóe mắt khô khốc. Tháo dây an toàn xuống xe. Làm một tràng văn thơ: "Quân ngọa cao đài, ngã thê xuân sơn (Anh nằm trên đài cao, em trú ở núi xuân). Đây chính là kết cục tốt nhất giữa hai chúng ta ."

Phương Kỳ ngẩn người : "Thôi Tiếu..."

Tôi nói : "Hy vọng chúng ta đều hạnh phúc."

33

Phương Kỳ có hạnh phúc hay không tôi không biết . Nhưng lúc về đến khu chung cư tiệm khoai tây rang muối dưới lầu vẫn chưa dọn hàng. Tôi mua một suất vừa ăn vừa đi lên lầu. Rất hạnh phúc.

34

Mấy ngày tiếp theo. Tôi đóng gói đồ đạc trong nhà, cái gì bỏ được thì bỏ. Chốt xong căn nhà định thuê, hành động nhanh lẹ như sấm rền gió cuốn chuyển nhà luôn. Chìa khóa để lại trong căn nhà cũ.

Lúc đi Tạ Tầm nhắn tin cho tôi :

—— Công việc có chút rắc rối.

—— Chắc phải vài ngày nữa mới về được .

—— Tiếu Tiếu, anh đã thuê người giúp việc đến nấu cơm rồi .

—— Mấy ngày nay có phải lại ăn đồ ăn ngoài không ?

Tôi trả lời:

—— Không cần đâu , em chuyển ra ngoài rồi .

—— Anh đang giúp Diệp Vân Hiểu chạy thủ tục phải không ?

Tôi tốt bụng nhắc nhở: —— Nếu có quay lại với nhau , nhớ phải giữ khoảng cách với những người con gái khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-tranh-thieu-nu-hai-nguoi-qua-di/chuong-8

Thèm mala quá

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truyen-tranh-thieu-nu-hai-nguoi-qua-di/32-36.html.]

Vừa gửi đi thì hiện ra một cuộc gọi thoại. Tôi cúp máy. Tạ Tầm lại gọi. Tôi lại cúp. Anh vẫn gọi. Tôi tiếp tục cúp. Anh không gọi nữa.

—— Em biết rồi .

—— Muộn nhất là bốn ngày nữa, anh về sẽ giải thích với em.

Người trưởng thành lý trí, xử sự thấu đáo. Đó chính là Tạ Tầm. Tôi không trả lời nữa.

34

Đi làm báo cáo công việc với Phương Kỳ. Thỉnh thoảng anh dùng ánh mắt rất thâm trầm nhìn tôi , giống như đang đấu tranh điều gì đó. Không hiểu nổi, lười quản. Tôi vẫn đi làm về đúng giờ, mặt dày vô đối.

Lại một ngày tan sở. Tôi chuẩn bị đi tàu điện ngầm về. Ra khỏi thang máy đúng lúc gặp Phương Kỳ. Tôi chào một tiếng: "Phương tổng chào anh ." Phương Kỳ gật đầu, đi theo tôi ra ngoài.

"Hôm nay anh không lái xe à ?"

"Có lái." Anh nói : "Chỉ là muốn nói với cô vài câu. Thôi Tiếu, tôi đã suy nghĩ mãi... có lẽ chúng ta có thể..."

"Tiếu Tiếu~" Chiếc xe thể thao hào nhoáng dừng lại trước mặt tôi . Vệ Tễ đeo kính râm, dáng vẻ lười nhác: "Đến đón em tan sở đây."

35

Phương Kỳ sầm mặt xuống. Tôi nói : "Em đi trước đây, Phương tổng."

Lên xe thắt dây an toàn . Vệ Tễ nhấn ga một cái, bỏ xa anh ở phía sau .

"Địa chỉ?" Tôi báo địa chỉ một siêu thị.

Vệ Tễ quay đầu xe, ra vẻ vô tình hỏi: "Em chuyển nhà rồi à ?"

"Ừ."

"Sao không nói với anh ?" Tôi quay đầu nhìn anh ta . Tên này nhếch đôi môi mỏng, vẫn là cái vẻ mặt cười cợt bất cần đời đó: "Muốn hôn à ?"

"Em nhớ lần trước hình như đã nói đừng gặp nhau nữa mà."

Nụ cười nơi khóe môi anh ta nhạt đi vài phần. Nhàn nhạt nói : "Trí nhớ không tốt , quên rồi ."

Tôi nói : "Cài báo thức đi , mỗi ngày tự nhắc nhở bản thân một lần ."

"Có cần thiết phải nghiêm túc thế không ?"

"Có." Tôi đáp một tiếng. "Cần thiết."

Khóe môi Vệ Tễ trĩu xuống. Đột nhiên khẽ nói : "Nếu như anh nói ... thực ra anh và cô gái đó không có quan hệ gì thì sao ?"

"Không liên quan đến cô ấy ." Tôi nói : "Em sắp đi xem mắt rồi ."

36

Mua thức ăn xong, Vệ Tễ đưa tôi đến cổng khu chung cư. Một lời chào cũng không nói , lái xe đi thẳng luôn.

37

Sáng thứ Bảy. Tôi trang điểm nhẹ, đến quán cà phê. Đối tượng xem mắt đã đến rồi . Ngoại hình thanh tú, cử chỉ lịch sự. Mẹ tôi quả nhiên sẽ không giới thiệu người kỳ hình dị dạng nào cho con gái mình . Bầu không khí trò chuyện khá vui vẻ. Đối phương là người tốt , những vấn đề trao đổi cũng rất thực tế.

Chỉ là đang nói chuyện, tôi đột nhiên nhận thức vô cùng rõ ràng rằng mình không cách nào chấp nhận chung sống cả đời với người này . Cả đời dài quá. Hôn nhân có nghĩa là sự ràng buộc cao độ, hy sinh một phần bản thân để hòa nhập với đối phương. Nếu không phải vì yêu, tôi không nghĩ ra lý do gì mình lại cam tâm tình nguyện hy sinh phần thời gian, tự do, thậm chí là cái tôi đó.

Khi đối phương hỏi có thể hẹn gặp lại không , tôi vừa định lắc đầu thì bên bàn bỗng xuất hiện một bóng người : "Thật khéo." Giọng điệu không chút gợn sóng. Phương Kỳ khóe môi mím c.h.ặ.t: "Ở đây cũng có thể gặp được ."

Tôi : ? Đối tượng xem mắt: ? Phương Kỳ: "Không phiền nếu ngồi cùng chứ?"

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Truyện tranh thiếu nữ hại người quá đi! – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Phương Đông, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo