Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sở trưởng Mạnh đi gọi điện thoại liên hệ người , Ngụy Binh cầm một tờ giấy đi tới. Vừa vào cửa, anh đã báo cho Thái Kiếm: "Kết quả đối chiếu vân tay đã có rồi , hung thủ vụ trộm khu Yên Hà chính là tên nghi phạm vừa bắt được ."
Trước đó, họ đã tìm thấy một vài tờ hóa đơn trong ngăn kéo đựng trang sức tại nhà bà Trịnh Tú Quyên, và dấu vân tay được thu thập từ chính một trong những tờ hóa đơn đó.
Thái Kiếm nhận bản giám định vân tay, xác nhận không sai sót gì rồi gật đầu: "Đôi giày hắn đi khi leo cửa sổ gây án đã được tìm thấy trên kệ giày nhà hắn , tang vật và công cụ cạy cửa cũng có đủ. Phía hắn coi như xong, cứ đi theo quy trình bình thường là được ."
"Chuyên gia khi nào tới hiện tại vẫn chưa xác định, tôi không định ngồi chờ. Hôm qua chúng ta đã bàn, Ngô Trường Hưng có quan hệ mật thiết với Trịnh Tú Quyên, hắn không có việc làm nhưng mức sống lại vượt xa người thường, chắc chắn là có vấn đề."
"Ngô Trường Hưng thường xuyên dùng bốt điện thoại công cộng, có khi một ngày gọi rất nhiều lần , cụ thể gọi cho ai thì khó tra. Tôi đang nghĩ, nếu tìm được lý do để khám xét nhà thuê và sân vườn của hắn thì tốt quá."
Đường Tiểu hiến kế: "Người ta hễ có tiền có thời gian là dễ dính vào mấy trò ăn chơi bài bạc. Hay là để em đi giám sát hắn , vạn nhất tìm được bằng chứng phạm pháp thì mình có thể xin lệnh khám xét."
Thái Kiếm đang xoa cằm suy nghĩ, nghe vậy liền liếc anh một cái rồi dội gáo nước lạnh: "Cậu á?! Thôi bỏ đi , việc này cậu với Tiểu Trần tạm thời chưa làm được đâu , dễ lộ lắm."
Chuyện Trần Nhiễm và Đường Tiểu bị bà chủ tiệm quần áo nhận ra thân phận hôm qua Thái Kiếm đã biết . Trần Nhiễm đứng bên cạnh cũng hiểu rõ: việc giám thị đòi hỏi sự lão luyện, Đường Tiểu không làm được , và cô hiện tại cũng chưa đủ trình độ.
Cuối cùng Thái Kiếm quyết định: "Việc này để tôi . Đợi bên sở trưởng Mạnh có tin tức, hai đứa mang đồ vật chứng đến công trường quốc lộ tìm chuyên gia là được ."
Ngày hôm sau , Thái Kiếm thực sự đã tìm được lý do khám xét. Hơn một giờ chiều, ông chạy về sở xin lệnh rồi dẫn theo vài đồng nghiệp đi ngay. Ông có vẻ rất gấp, về sở chưa đầy mười phút đã lại rời đi . Trần Nhiễm cũng không biết ông định làm gì.
Lúc xuống lầu, cô gặp sở trưởng Mạnh. Ông vẫy tay gọi cô lại và thông báo: "Thái Kiếm đã lấy được lệnh khám xét, ông ấy đang dẫn người đến chỗ ở của Ngô Trường Hưng rồi ."
"Lý do là gì ạ?" Trần Nhiễm tò mò.
"Ngô Trường Hưng bị bắt vì tội tụ tập hút 'khí cười ' (bóng cười ), người đã bị khống chế, chắc đêm nay sẽ đưa về sở." Sở trưởng Mạnh cười nói . "Đây gọi là 'vây Ngụy cứu Triệu'. Lão Thái này rất nhanh trí, chưa tìm được bằng chứng buôn lậu thì tìm đột phá khẩu từ hướng khác. Cô và Đường Tiểu còn phải học tập nhiều."
Sở trưởng Mạnh dặn thêm: "Hai đứa chuẩn bị đi , trong vòng 20 phút nữa xuất phát ra công trường tìm chuyên gia Tiêu. Theo lịch thì 3 giờ chiều ông ấy sẽ có mặt tại hiện trường."
"Nghe nói chuyên gia Tiêu này khá nghiêm khắc, tính tình cao lãnh, không thích người khác lại gần. Nhưng giao tiếp làm việc bình thường chắc không vấn đề gì, cô cứ chuẩn bị tâm lý trước ."
Trần Nhiễm cảm thấy chỉ cần đối phương giúp giám định là được , thái độ thế nào không quan trọng. Huống hồ theo lời sở trưởng, vị chuyên gia này còn đồng ý giúp miễn phí.
Cô lập tức tìm Đường Tiểu, hai người mang theo hộp vật chứng đựng bộ trang sức đồi mồi lên đường.
"Cái xe nát này , 5 năm chạy 50 vạn cây số , chắc chạy thêm 2 năm nữa là rã rời quá." Đường Tiểu cầm lái chiếc Santana cũ kỹ nhất đội, hướng về phía ngoại ô.
Đến hơn 3 giờ, họ tới mục đích địa. Hiện trường phát hiện cổ mộ
đã
được
dựng lều bạt che mưa rộng lớn, từ xa
có
thể thấy mấy chiếc lều xanh lâm thời. Rất đông dân làng gần đó tụ tập vây xem vì tò mò. Điều
này
cũng khiến cảnh sát các đồn lân cận
phải
vất vả duy trì trật tự để tránh kẻ gian đục nước béo cò.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-canh-sat-thanh-chuyen-gia-pha-an/chuong-9
Tổ trưởng tổ 4 (Viên tổ trưởng) đang trực tại đó. Thấy chiếc xe quen thuộc, ông đón hai người vào .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-canh-sat-thanh-chuyen-gia-pha-an/chuong-9-vu-trom-duong-hoai-duong-su-co-do-khoc-do-cuoi-tai-hien-truong-mo-co.html.]
"Chuyên gia Tiêu tới chưa ạ?" Trần Nhiễm hỏi.
"Vừa tới được 20 phút, đang ở trong lều. Hai đứa lại chỗ bóng râm kia đợi chút, để tôi qua xem sao . Tiện thể phủi bớt bụi trên người đi ." Vì trời nóng, đi đường mở cửa kính nên người cả hai đều bám đầy bụi đất.
Viên tổ trưởng dẫn họ đến khu vực của cảnh sát trực ban, nơi này dân làng không dám lại gần nên khá yên tĩnh. Trần Nhiễm quan sát xung quanh: hiện trường nằm giữa một vùng đất trống, phía đông là rừng, phía tây là ruộng ngô, xa xa có vài ngôi nhà cấp bốn. Khu vực đào bới được vây kín bằng bạt nilon cao ngang đầu người nên cô không nhìn thấy bên trong.
Mười phút sau , Viên tổ trưởng quay lại : "Chuyên gia ra rồi , ở đằng kia , để tôi dẫn hai đứa qua."
Trần Nhiễm cẩn thận ôm hộp trang sức đi theo. Trước cửa một chiếc lều, có bảy tám người đang đứng . Ở giữa có ba người trông khá nổi bật.
Người thứ nhất ngoài 40 tuổi, vẻ ngoài nho nhã, đeo kính, trông đúng chất trí thức. Người thứ hai khoảng 50 tuổi, dáng người chắc nịch, da dẻ sạm nắng trông như một lão nông. Đường Tiểu lập tức loại trừ người này vì sở trưởng nói chuyên gia còn trẻ. Người thứ ba trẻ nhất, tầm tuổi Đường Tiểu, đeo kính trắng, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, vẻ mặt khá lạnh lùng.
Viên tổ trưởng cười nói : "Chuyên gia Tiêu, đây là hai cảnh sát ở đồn chúng tôi . Họ mang đồ tới rồi , phiền ông xem giúp."
Người thanh niên không nói gì, nhưng vị trung niên trông như trí thức lại niềm nở: "Mang đồ lại đây, tôi cũng muốn xem nó thế nào."
Đúng lúc đó, một tiếng hô hoán vang lên: "Chạy mau! Có ong!"
Trần Nhiễm nhìn lại , kinh hãi thấy một đám ong đen nghịt từ phía rừng ngô bay tới. Đàn ong bay rất nhanh, chớp mắt đã bao phủ trên đầu đám đông. Hiện trường trở nên hỗn loạn.
Viên tổ trưởng định dẫn các chuyên gia vào lều tránh né. Đường Tiểu phản ứng cực nhanh, anh hét lên bảo Trần Nhiễm che đầu lại , còn mình thì lao tới túm c.h.ặ.t lấy vị trung niên trí thức và ông lão nông dân, kéo thốc cả hai vào lều.
"Chuyên gia Tiêu, lão tiên sinh , đừng lo! Vào trong lều là an toàn thôi!"
Vị trung niên bị kéo đi một cách thụ động, hớt hải kêu lên: "Ấy... không phải ... tôi không phải ... cậu thả tôi ra được không ?" Ông định quay lại tìm người thanh niên kia nhưng sức Đường Tiểu quá lớn, ông bị "áp giải" thẳng vào lều.
Viên tổ trưởng dở khóc dở cười trước sự nhầm lẫn của cấp dưới . Thấy đàn ong đã tới gần, ông nhanh ch.óng túm lấy người thanh niên mặc đồ bảo hộ xanh lôi vào lều. Trần Nhiễm cũng ôm hộp đồ chạy theo sát phía sau .
Sự cố bất ngờ khiến công việc khai quật phải tạm dừng. Một số công nhân bị ong đốt sưng vù, tiếng kêu rên vang lên từ các lều xung quanh.
Trần Nhiễm hỏi Viên tổ trưởng: "Đây là ong mật, nhưng quanh đây không có hoa, sao chúng lại kéo đến thành đàn thế này ?"
Viên tổ trưởng nghiêm mặt: "Hơi lạ, không loại trừ khả năng là do con người sắp đặt." Ông nóng lòng muốn ra ngoài kiểm tra tình hình, liền quay sang bảo người thanh niên mặc đồ xanh: "Chuyên gia Tiêu, tôi phải ra ngoài một lát. Đồ vật ở chỗ cảnh sát Tiểu Trần, có gì ông cứ trao đổi với cô ấy nhé."
Lúc này Đường Tiểu mới ngây người ra : Hóa ra chuyên gia thật sự là anh chàng này sao ? Anh ta trông chỉ khoảng 25 tuổi.
Trần Nhiễm cũng kinh ngạc không kém. Cô cứ ngỡ vị trung niên kia mới là chuyên gia vì thông thường các chuyên gia đồ cổ đều có tuổi. Ai ngờ Đường Tiểu vì quá sốt sắng đã "cứu" nhầm người , bỏ mặc vị chuyên gia thật sự ở lại phía sau để bị ong đốt.
Nhìn thấy trên má và cánh tay chuyên gia Tiêu đã có mấy vết ong đốt sưng đỏ, Trần Nhiễm thầm cầu nguyện lần này họ đừng làm hỏng việc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.