Loading...

Tự Chuốc Lấy Nghiệp
#4. Chương 4

Tự Chuốc Lấy Nghiệp

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Thu Ý bảo tôi vào thang máy, anh ta nói đã cài đặt chương trình xong, bảo tôi trực tiếp vào là được .

 

Tôi đứng ngoài thang máy, đợi đến khi thang máy xuống đến tầng một.

 

Vừa định vào liền nhìn thấy bên trong có một thiếu niên bóng chày đeo khẩu trang nhưng nhìn một cái liền thấy dáng rất đẹp trai.

 

Tôi lịch sự đứng bên cạnh, đợi anh ấy ra trước , kết quả tôi vừa định đi vào thang máy, liền cảm thấy gáy đau đớn.

 

Tôi sơ suất rồi .

 

8

 

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi của tôi là hy vọng đồng nghiệp có thể nhanh ch.óng dựa vào định vị mà tìm đến đây, cứu tôi ra khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng này .

 

Tôi bị tát nước lạnh làm cho tỉnh lại .

 

Vừa mở mắt ra đã thấy anh chàng đẹp trai trong thang máy lúc nãy, lại đang cầm một chậu nước hắt thẳng vào mặt tôi .

 

Món nợ này , tôi ghim lại rồi .

 

Tôi khó nhọc mở mắt ra , anh ta cũng chầm chậm tháo chiếc khẩu trang xuống.

 

Ồ, quả nhiên là Thu Ý, tên nhóc này diễn xuất thần thật đấy.

 

Thường ngày anh ta cứ luôn giả vờ mang dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, tôi thật sự không nhìn ra kẻ tràn trề sinh lực như thế này lại là anh ta .

 

Lần này , là tôi sơ suất rồi .

 

Thời gian tôi hẹn với đồng nghiệp là một tiếng, chỉ cần một tiếng mà tôi không ra ngoài, họ sẽ xông vào tòa nhà, rà soát từng phòng một.

 

Tôi lắc lắc đầu, khuyên kẹp tai cũng đã bị tháo xuống, máy nghe lén tôi giấu kỹ thế mà cũng bị phát hiện.

 

Thu Ý: “Cô thật sự làm tôi ngứa ngáy trong lòng lâu lắm rồi đấy.”

 

Anh ta l.i.ế.m môi: “ Tôi đã đợi lâu như vậy , cuối cùng cũng có cơ hội biến cô thành một tác phẩm vĩ đại.”

 

Thu Ý: “Hoa cô chọn đẹp lắm, còn cả bó hôm nay cô mang đến nữa, tôi sẽ cắm nó vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô, để cô trở thành tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi .”

 

Dù miệng đang bị nhét giẻ, tôi vẫn muốn âm thầm oán thán một câu: Đúng là đồ biến thái.

 

Nhưng tôi lại có chút cảm giác kỳ lạ không sao nói rõ được , xem ra Thu Ý diễn quá sâu rồi .

 

Lúc chọn mục tiêu thì làm bộ làm tịch nho nhã ôn hòa, giờ bắt được người rồi , dứt khoát lười ngụy trang luôn.

 

Quả nhiên, Thu Ý chính là “nghệ sĩ”.

 

Bàn tay anh ta mò mẫm về phía chiếc váy trên người tôi . Ngay lúc tôi trợn tròn mắt thì tiếng mở khóa cửa chợt vang lên.

 

Thu Ý vớ lấy con d.a.o nấp ngay sau cánh cửa.

 

Trong lòng tôi tuôn trào dòng nước mắt xúc động: Không ngờ các anh em đến nhanh thế, tôi thật sự cảm động quá đi mất.

 

Nhưng ngay giây phút nghe thấy giọng nói cất lên, cả người tôi bỗng cứng đờ.

 

Sao lại có thêm một Thu Ý nữa?

 

Mặt tôi đầy vẻ hoang mang khó hiểu, chẳng phải bảo nhà họ Thu chỉ có một mụn con thôi sao ?

 

Lẽ nào là gì? Anh họ? Em họ? Hay là con rơi vãi bên ngoài? Cơ mà thế này thì cũng giống nhau quá mức rồi đấy?

 

Thu Ý bước vào đầu tiên cười khúc khích lên.

 

“Anh hai nhìn xem, dáng vẻ cô ta trông ngốc nghếch chưa kìa!”

 

Hắn chọc chọc vào má bánh bao của tôi , cười hì hì: “Xin chào cô tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, tôi là Thu Mộ đây!”

 

Đệt! Hóa ra lại có tận hai người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-chuoc-lay-nghiep/chuong-4

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-chuoc-lay-nghiep/chuong-4.html.]

 

Tôi lập tức phân biệt được kẻ bị cục cảnh sát gọi là “nghệ sĩ”, thực chất chính là Thu Mộ!!!

 

Tôi bừng tỉnh thì ra hai người bọn họ vẫn luôn lén lút sống chung dưới cùng một thân phận.

 

9

 

Chỉ cần bọn chúng giở chút thủ đoạn, cộng thêm việc trên camera giám sát hiện rõ cảnh tự tay tôi quẹt thẻ đi lên, vậy thì cảnh sát sẽ chẳng có lý do hợp pháp hợp quy nào để lục soát cả.

 

Kế hoạch của tôi thế mà lại bại ngay trong tay cặp anh em này .

 

Tường xung quanh đều được bọc mút cách âm, thậm chí đến cửa sổ cũng lắp kính cường lực hai lớp.

 

Bên cạnh bày la liệt từng hàng hoa hồng đỏ và cả một chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo mà tôi chẳng hề muốn nhìn thấy.

 

Hôm nay không khéo toang mạng ở đây mất?

 

Thu Ý vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng đó: “Được rồi Thu Mộ, đừng dọa cô ấy nữa.”

 

Thu Mộ làm ra vẻ bất cần: “Dọa chút thì làm sao ? Dù sao sớm muộn gì cô ta cũng c.h.ế.t, làm em vui vẻ thêm một chút chẳng phải là có giá trị hơn sao ?”

 

Thu Ý ngồi xổm xuống trước mặt tôi , tháo thứ nhét trong miệng tôi ra , tôi vừa định hé môi thì đã bị anh ta bịt c.h.ặ.t lại .

 

Thu Ý: “ Tôi tin là em đủ thông minh, chắc chắn sẽ không la hét lung tung đâu , đúng không ?”

 

Thu Ý bịt c.h.ặ.t miệng tôi , còn Thu Mộ ở phía sau đang nghịch ngợm con d.a.o mổ trên tay.

 

Hiện giờ tôi chỉ là một thiếu nữ bình phàm yếu đuối, lại còn hơi “não yêu đương”, thế nên tôi đành phải mang ánh mắt đầy sợ hãi mà gật gật đầu.

 

Thu Mộ: “Anh hai, sao em cứ có cảm giác anh đối xử với con mồi lần này quá đỗi dịu dàng thế nhỉ?”

 

Miệng tôi được Thu Ý chầm chậm buông ra . Tôi biết mình phải nói gì đó để khiến bọn chúng tin tôi thật sự chỉ là một cô gái bình thường.

 

Tôi : “Vậy ra hai anh ... ban nãy ai là người đi “ đi ị” thế?”

 

Đúng như dự đoán, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

Thu Mộ là người phản ứng lại trước , hắn cười khúc khích, điệu cười mang theo sự bệnh hoạn kỳ lạ khiến tôi sởn gai ốc.

 

Hai anh em không ai trả lời câu hỏi này nhưng tôi đoán chắc hẳn là Thu Ý.

 

Tuy nhiên tôi không còn tâm trí đâu để suy nghĩ chuyện đó nữa, vì hiện giờ tôi đã bị trói nghiến trên giường rồi .

 

Tôi liếc nhìn sang trái, phát hiện toàn là các loại d.a.o phẫu thuật, dọa tôi sợ tới mức phải lập tức ngoảnh sang phải .

 

Bên phải là từng mảng hoa hồng đỏ rực, còn cả bó hoa tôi mang đến đang được đặt ở vị trí cao nhất.

 

Trong lòng tôi thầm kêu may mắn, may quá may quá. Bọn chúng còn chưa kịp gỡ bó hoa ra , điều này đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn cơ hội lật kèo.

 

Thu Mộ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tò mò nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Thu Mộ: “Cô đang nhìn cái gì thế?”

 

Nói nhiều sai nhiều, tôi từ chối giao tiếp.

 

Thu Mộ: “Sao cô không nói gì, đang nhớ đến thứ này sao ?”

 

Thứ này ? Thứ nào cơ?

 

Tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì chợt phát hiện Thu Mộ đang nắm gọn trong tay thứ đồ bảo mệnh của tôi .

 

10

 

Cây dùi cui điện tôi giấu kín trong bó hoa lớn, đã bị hắn tìm thấy.

 

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên đối thị với hắn , Thu Mộ thong dong nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của tôi .

 

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Tự Chuốc Lấy Nghiệp – một bộ truyện thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo