Loading...

Tự Chuốc Lấy Nghiệp
#6. Chương 6

Tự Chuốc Lấy Nghiệp

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Nhớ tới tiền lương, tôi càng nghĩ càng thấy đau lòng, khóc lóc lại càng thêm phần chân thật.

 

Trên mặt Thu Ý hiện lên nét bất đắc dĩ: “Tiền bình hoa, anh đền gấp đôi cho em.”

 

Tôi sững sờ.

 

Vậy còn... mạng sống của những cô gái kia thì sao ? Anh lấy cái gì ra để đền, lấy mạng của anh ra đền sao ? Tiền nhiều đến mấy thì có tác dụng gì? Bọn họ có thể sống lại được nữa không ?

 

Tôi cố sức kiềm chế ngọn lửa giận đang bùng lên trong lòng: “Anh định đốt vàng mã cho em à ? Em sợ đau lắm, anh ta giật điện em mấy lần liền, đau muốn c.h.ế.t đi được .”

 

Cửa phòng bị một cước đá văng.

 

13

 

Tôi bị dọa giật nảy mình , cố tình co rúm người lại , nép sát vào n.g.ự.c Thu Ý.

 

Trong tay Thu Mộ vẫn đang lăm lăm con d.a.o, tôi thật sự sợ mình còn chưa thu thập được chứng cứ mà đã phải bỏ mạng luôn tại nơi này .

 

Thu Mộ: “Anh hai, đủ rồi đấy, nể mặt anh nên em đã dung túng cho cô ta lâu lắm rồi .”

 

Thu Mộ: “Giờ cô ta phải trở thành tác phẩm nghệ thuật của em.”

 

Thu Ý rầu rĩ day day mi tâm: “Anh đi tìm người khác cho em, cô ấy thì không được .”

 

Cục diện phát triển ngày càng mang lại nhiều bất ngờ cho tôi .

 

Thu Mộ: “Anh hai, anh ra tay lúc nào cũng lề mề chậm chạp. Nếu hôm nay em không được chế tác nghệ thuật, em sẽ phát điên mất.”

 

Vậy thì hôm nay, sẽ cho cưng vào tù mà phát điên nhé, để chị đây thêm dầu vào lửa một tay.

 

Tôi bưng miệng thốt lên: “Anh Thu, anh ta nói thế là ý gì? Kẻ bắt cóc những cô gái đó là anh sao ?”

 

Thu Ý: “Em nghe anh giải thích.”

 

Thu Mộ lách thẳng qua Thu Ý, hung hăng túm lấy cổ áo tôi .

 

Thu Mộ: “Cô muốn nghe giải thích cái gì? Cứ để tôi nói cho cô biết , dù sao cô cũng sắp c.h.ế.t rồi .”

 

Thu Mộ: “Tất cả chuyện này đều do hai anh em chúng tôi cùng làm . Anh ta chịu trách nhiệm mang những cô gái tươi sống về, còn tôi phụ trách cải tạo bọn họ thành tác phẩm nghệ thuật.”

 

Thu Mộ: “ Đúng rồi , người cuỗm sạch hoa của cô cũng là tôi đấy. Lúc đó vốn định bắt cóc cô đi luôn nhưng tiếc là lại có người tới.”

 

Tôi giơ tay, vung hết sức tát cho Thu Mộ một bạt tai.

 

Cặn bã! Đồ cặn bã mặt người dạ thú!

 

Thu Mộ bóp c.h.ặ.t lấy cổ tôi , khiến tôi không thở nổi. Tôi liều mạng vùng vẫy đ.á.n.h vào tay hắn .

 

Thu Ý: “Đủ rồi ! Anh bảo em không được chạm vào cô ấy !”

 

Tôi được buông ra , miệng há to hớp lấy từng ngụm khí nhọc nhằn của người vừa thoát cửa t.ử.

 

Thu Ý: “Cô ấy không thể c.h.ế.t, chúng ta đã bị cảnh sát theo dõi rồi .”

 

Thu Mộ: “Vậy thì càng phải g.i.ế.c.”

 

Thu Mộ đột nhiên lấy điện thoại ra , dí sát vào mặt tôi . Trong ảnh rành rành là thiết bị định vị siêu nhỏ được giấu sâu trong bó hoa.

 

Thu Mộ: “Thứ này người bình thường có được sao ? Chỉ có bọn cớm mới có thôi, cô ta là cảnh sát đấy anh hai!”

 

Thân phận của tôi , đã bị lộ rồi .

 

14

 

Đã bại lộ thì tôi cũng chẳng buồn đóng kịch nữa.

 

Tôi cấu mạnh vào đùi một cái, đến lúc phải ra tay rồi .

 

Sự dịu dàng trong mắt Thu Ý tan biến: “Hoan Hoan, nói cho anh biết , em là cảnh sát sao ?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-chuoc-lay-nghiep/chuong-6
vn/tu-chuoc-lay-nghiep/chuong-6.html.]

Tôi trố mắt lên, mang đầy vẻ ngu ngơ trong trẻo, hùng hồn hỏi vặn lại : “Anh thấy cái dáng vẻ này của tôi thì giống cảnh sát ở chỗ nào?”

 

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

Thu Ý và Thu Mộ xoay người bước ra ngoài, nhốt trái tôi trong phòng. Tôi áp tai vào cửa, nghe ngóng thì thấy hình như bọn họ đang cãi vã chuẩn bị chuồn lẹ.

 

Thời gian dành cho tôi không còn nhiều.

 

Tôi liều mạng đập đập đùi mình , cầu mong thứ đó có tác dụng. Đây là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của tôi rồi .

 

Chỉ trong vòng nửa tiếng, hai người đó đã dọn xong hành lý, sẵn sàng bỏ trốn.

 

Thu Mộ một mực đòi “xử” tôi , hắn rất để tâm đến việc xóa dấu vết hành tung của mình .

 

Tôi đứng nhìn bọn chúng cãi nhau , trong lòng càng lúc càng sung sướng. Tốt lắm, các người cãi nhau càng lâu, người của tôi đến càng nhanh.

 

Thu Mộ cầm dùi cui điện đi về phía tôi , tôi hốt hoảng né người về sau .

 

Thu Ý: “Để anh làm .”

 

Thu Mộ: “Em có thể không g.i.ế.c cô ta nhưng nhất định phải để em làm . Giật một cái không c.h.ế.t được đâu , cứ kéo dài thêm thì chẳng ai đi thoát cả.”

 

Tôi cấu c.h.ặ.t vào phần đùi non đau nhất của mình , nhẩm đếm trong đầu, khi luồng điện giật đến giây thứ mười, Thu Mộ mới chịu buông tay.

 

Thu Ý: “Đủ rồi , cô ấy không chịu nổi đâu .”

 

Tôi kiệt sức ngất xỉu, câu nói cuối cùng lọt vào tai là: “Đợi anh quay lại tìm em.”

 

Tôi thầm nghĩ: Chẳng cần đợi lâu đâu , chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi, tôi cá đấy.

 

Thu Ý và Thu Mộ đã rời đi .

 

Tôi từ từ bò dậy, nhìn vùng da bị mình cào xước tứa m.á.u, khe khẽ thở ra một hơi .

 

Không ngờ hai anh em nhà họ Thu này lại tàn nhẫn muốn phi tang vật chứng như vậy . Tôi nhìn xuống từ cửa sổ, từ trên lầu đã không còn thấy bóng dáng họ nữa.

 

Nhưng chẳng sao , ngay trước cổng chung cư đã có người của tôi phục kích sẵn.

 

Ngay cả chiếc dùi cui điện kia cũng đã được tôi cải tiến, lắp sẵn thiết bị định vị bên trong.

 

Bọn chúng, không thoát được đâu .

 

Tôi liếc nhìn chiếc váy trắng, lặng lẽ mặc vào , lảo đảo lê bước tới cửa.

 

Cửa lớn mở ra , tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, liền theo bản năng lùi về phía sau .

 

Giây tiếp theo, cửa phòng tôi bị đạp văng, là Tiểu Chu.

 

Ngồi trên xe, ánh mắt tôi lạnh lẽo: “Chứng cứ đều truyền qua chỗ các cậu rồi chứ? Đã tóm được người chưa ?”

 

Tiểu Chu: “Người đã bị bao vây rồi , bọn chúng không thoát được đâu .”

 

Tôi : “Chú ý bảo vệ người dân. Đưa s.ú.n.g cho tôi .”

 

Tiểu Chu: “Đùi chị vẫn đang rỉ m.á.u kìa, cứ ngoan ngoãn ngồi trong xe đi , hung thủ chắc chắn sẽ bị bắt.”

 

Tôi : “Cậu hiểu tính tôi mà. Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai đâu , đưa s.ú.n.g đây.”

 

15

 

Khi tôi đuổi tới nơi, một chiếc xe đã nát bươm nằm chỏng chơ bên vệ đường, chiếc còn lại thì bị xe cảnh sát vây kín như nêm cối.

 

Thu Ý và Thu Mộ vừa bước xuống xe, lăm lăm dùi cui điện cùng d.a.o găm trong tay, đối kháng với lực lượng của chúng tôi .

 

Thu Mộ tức giận bại hoại gào lên: “Em đã bảo rồi mà, con ả đó là cảnh sát ngầm, giờ thì hay rồi .”

 

Thu Ý: “Là lỗi của anh hai, là anh hại em.”

 

Tôi mở cửa xe, gạt đi ý tốt muốn dìu đỡ của Tiểu Chu, tự mình từng bước tiến thẳng về phía trước .

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Tự Chuốc Lấy Nghiệp – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo