Loading...
03
Cô ta đôi mắt ngấn lệ bước đến, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , giọng yếu ớt xen chút làm màu:
“Cô Diệp, xin lỗi . Tôi không biết chiếc nhẫn này lại quan trọng với cô như vậy , tôi chỉ thấy nó đẹp nên mới xin A Khiêm tặng cho tôi thôi.”
“Khi đó tôi nghĩ cô có nhiều nhẫn như vậy , còn tôi thì chẳng có gì. Tôi tưởng cô sẽ không để ý. Cô đừng giận, tôi trả lại cho cô ngay bây giờ.”
Nói xong, cô ta đưa tay tháo nhẫn trên ngón tay mình , nhưng tháo mãi không ra , ngược lại còn làm cả bàn tay đỏ ửng.
Tôi tức đến mức bật cười .
Cô ta đây đâu phải xin lỗi , rõ ràng là cố ý khiêu khích.
Nếu thật lòng xin lỗi , thì sao có thể ngang nhiên đeo nhẫn cưới của tôi bước vào đây.
Giờ lại làm ra vẻ, chắc là để thu hút sự chú ý của ai đó.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Thẩm Khiêm bước tới.
Anh kéo tay Bùi Lâm, vẻ mặt đầy xót xa.
“Tháo không ra thì thôi, đừng để tay bị thương. Thế này đi , Diệp Ngôn, anh trả ba triệu để mua lại nó.”
Nghe vậy , Bùi Lâm cảm động nhìn Thẩm Khiêm, trong mắt tràn đầy tình ý.
Tôi đứng trước mặt họ, nhìn cảnh họ ân ái mặn nồng, lập tức tức đến đỏ mắt.
“Không bán! Đây là nhẫn cưới tôi tự tay thiết kế cho mình , mau tháo ra trả lại cho tôi !”
Thẩm Khiêm cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Bùi Lâm khoác tay anh , gương mặt đầy vẻ thấu hiểu:
Nhất Phiến Băng Tâm
“A Khiêm, vốn dĩ đây là đồ của cô Diệp, em nên trả lại .”
Sau đó cô ta đi vào nhà vệ sinh, dùng xà phòng làm ướt tay, tháo nhẫn ra rồi đưa cho tôi .
Tôi đưa tay nhận lấy, nhưng khi nhìn rõ chiếc nhẫn, lửa giận bùng lên.
“Cô đã sửa size vòng nhẫn?”
Cô ta hơi sợ hãi, nép ra sau lưng Thẩm Khiêm.
“ Tôi đeo thấy hơi rộng nên đã sửa một chút.”
“Xin lỗi , xin lỗi , tôi sẽ tìm thợ thiết kế sửa lại cho cô ngay.”
Tôi không thể kìm nén được cơn giận nữa, giơ tay tát thẳng một cái.
“Cô đã sửa nhỏ lại rồi , còn làm sao sửa lại như cũ được nữa?”
“Bùi Lâm, cô thật khiến người ta ghê tởm.”
“Diệp Ngôn!”
Thẩm Khiêm gầm lên, anh đứng chắn trước mặt Bùi Lâm, che chở cô ta thật chặt.
“Em đừng quá đáng! Nhẫn là anh tặng cho cô ấy , sao em không trách anh mà lại trách cô ấy ?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh , chợt nhớ ra kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này , liền giơ tay tát anh một cái.
Sắc mặt Thẩm Khiêm lập tức tối sầm lại .
“Anh nghĩ tôi không thấy ghê tởm anh sao ? Anh và Bùi Lâm, đều khiến tôi ghê tởm như nhau .”
“Biến! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Nói xong, tôi dẫn người của công ty chuyển nhà bước đi thẳng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hai người kia .
04
Chuyển đến nhà mới, cô bạn thân Văn Hạ đến giúp tôi dọn đồ.
  Vừa
  nhìn
  thấy cô
  ấy
  ,
  tôi
  không
  thể kìm nén ấm ức, ôm chặt lấy cô
  ấy
  khóc
  òa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-day-khong-gap-lai/chuong-2
 
“Hạ Hạ, chiếc nhẫn tớ làm suốt nửa năm, bị con tiện nhân đó đeo mất rồi .”
Cô ấy vừa chửi bới, vừa vỗ lưng an ủi tôi .
“Được rồi được rồi , không sao . Tớ làm một chiếc nhẫn khác tặng cậu nhé?”
Khóc một lúc lâu, tôi mới dần ngừng lại .
Nhà mới còn bừa bộn, tôi lau nước mắt, bắt đầu dọn dẹp.
Két sắt cũng lộn xộn, trang sức va vào nhau , và tôi liếc thấy món quà đính hôn Thẩm Khiêm tặng mình đã vỡ thành mấy mảnh.
Đó là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy loại cao băng, rất trong và sáng, giờ đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Giống như tình cảm của chúng tôi đã tan vỡ.
Tôi và Thẩm Khiêm, là do mẹ Thẩm Khiêm một tay tác thành.
Mẹ tôi và dì Thẩm là bạn thân thời đại học, khi tôi còn nhỏ, mẹ thường dẫn tôi đến chơi cùng dì Thẩm.
Dì Thẩm vừa gặp tôi đã vô cùng hài lòng, vui vẻ đùa rằng muốn tôi làm con dâu bà, rồi bảo Thẩm Khiêm dẫn tôi đi chơi.
Nhà tôi không giàu có bằng nhà họ Thẩm, mẹ tôi dặn tôi nên chơi nhiều với Thẩm Khiêm, cố gắng làm anh vui.
Nhưng Thẩm Khiêm lại xa cách, lạnh nhạt, hầu hết thời gian chúng tôi chỉ yên lặng ở trong phòng, mỗi người làm việc của mình .
Thế nhưng, cô bé là tôi khi ấy lại thích người anh trai đẹp trai, lạnh lùng này .
Tôi từng nghĩ anh sẽ mãi như vậy , lạnh nhạt với tất cả mọi người .
Cho đến năm mười bảy tuổi, anh gặp Bùi Lâm.
Hai người họ yêu nhau say đắm trong trường.
Khó mà tưởng tượng nổi, một thiếu gia nhà giàu được nuôi dạy nghiêm khắc như Thẩm Khiêm, lại có thể vì Bùi Lâm mà đánh nhau , trốn học.
Chú Thẩm để buộc anh chia tay, thậm chí không ngại gửi anh ra nước ngoài.
Thế nhưng anh lại kiên định nói : “Lâm Lâm là ánh sáng của đời con, ngoài cô ấy ra , con sẽ không cần ai khác.”
Nhưng gia thế của Bùi Lâm không tốt , mẹ cô ta là tình nhân của một kẻ phất lên nhanh trong giới, còn cô ta thì trở thành con riêng.
Nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không chấp nhận một cô gái như vậy bước chân vào cửa.
Thế là, dì Thẩm ra tay, đưa cho cô ta ba mươi triệu, còn sắp xếp cho cô ta đi du học nước ngoài, điều kiện là phải chia tay với Thẩm Khiêm.
Bùi Lâm đồng ý, cầm tiền rồi cao chạy xa bay.
Còn Thẩm Khiêm, từ đó bắt đầu oán hận dì Thẩm.
Anh sa sút suốt nửa năm, cho đến trước kỳ thi đại học, bỗng nhiên bắt đầu phấn chấn trở lại , trở về là Thẩm Khiêm của trước kia .
Chỉ là đối với gia đình, anh không còn thân thiết như trước nữa.
Năm tôi hai mươi ba tuổi, cũng không biết vì sao anh lại đột nhiên đồng ý thử tiếp xúc với tôi .
Rồi chúng tôi thuận theo tự nhiên mà yêu nhau , đính hôn, sống chung.
Giờ đây, anh đã sự nghiệp thành công, trở thành người nắm quyền nhà họ Thẩm, tình cũ trở về nước, Thẩm Khiêm dĩ nhiên sẽ nóng lòng muốn nối lại tình xưa.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tôi cầm chiếc vòng tay, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Việc nên cắt đứt mà không dứt khoát, ắt sẽ rước họa về sau .
Chi bằng xuống d.a.o thật nhanh, dứt khoát chấm dứt mọi thứ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.