Loading...

Từ Đông
#22. Chương 22

Từ Đông

#22. Chương 22


Báo lỗi

 

24

 

Trải qua chuyện vừa rồi , ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi trở nên kỳ quặc.

 

Tôi trở lại văn phòng, người đồng nghiệp nam đã bán đứng tôi lúc nãy cũng lẽo đẽo theo sau : “Giang Sở, xin lỗi , lúc nãy là do tôi không đúng, suýt nữa hại cô rồi .”

 

Đứng ngoài cuộc thì không đáng trách, nhưng hùa theo kẻ ác thì không thể tha thứ.

 

Tôi không đáp lời, âm thầm nhắc nhở bản thân từ nay phải tránh xa loại người như vậy .

 

Đồng nghiệp bàn bên thò đầu qua, tò mò như trẻ con: “Hai người thật sự thành một đôi rồi hả?”

 

Tôi thẳng thắn thừa nhận: “Ừm.” Khóe môi không kìm được mà cong lên đầy vui sướng.

 

“Trời ơi má ơi.” Đồng nghiệp ôm mặt, động tác khoa trương hết mức: "Quá đỉnh đó Giang Sở, lúc cậu mới tới tôi còn nghĩ, một cô gái xinh đẹp thế này chắc chắn từng yêu đương không ít lần , cậu nói chưa từng yêu ai á, nguyên văn phòng chẳng ai tin luôn á.”

 

“Lúc đó cậu Tiểu Trương bên nhóm bên cạnh còn len lén hỏi tôi về cậu nữa kìa.”

 

“Sau này thì cậu ta bỏ cuộc rồi , lý do nghe mắc cười lắm, bảo là thấy trên người cậu có khí chất kiểu vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn, lại có gì đó như đã vỡ nát, cậu ta không kiểm soát nổi.”

 

Cuối cùng cũng hết giờ làm , tôi là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng.

 

Từ xa đã thấy chiếc Porsche Cayenne đậu dưới công ty, tôi cố tình đi chậm lại , giả vờ như chẳng để tâm mà bước ngang qua.

 

Vừa đi đến bên cạnh xe, cửa sau đột ngột mở ra .

 

Mẹ Thẩm Từ ngồi nghiêm trang trên ghế sau , mặc một bộ sườn xám màu xanh than, b.úi tóc kiểu Trung Hoa mới tinh tế.

 

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không dám bước tới gần.

 

Những lời giễu cợt và khinh miệt của bà mười năm trước như vẫn văng vẳng bên tai.

 

Tôi do dự rất lâu.

 

Cuối cùng cũng nhấc chân, bước từng bước một tiến lên, động tác có phần khó khăn, khẽ gật đầu: “Cháu chào dì ạ.”

 

Bà ta đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

 

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm gì.

 

Thẩm Từ mở cửa ghế lái bước xuống, nắm lấy tay tôi rồi đứng cạnh tôi .

 

“Bà Bạch.” Anh nhàn nhạt gọi một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: "Giới thiệu một chút, bạn gái tôi , Giang Sở.”

 

Bà ta giật giật khoé môi, hừ lạnh một tiếng, c.h.ử.i: “Tính tình vẫn chứng nào tật nấy.”

 

Bà quay đầu lại , nhìn tôi từ đầu đến chân: “Chỉ vì người phụ nữ này , mà con hận mẹ suốt mười năm?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-dong-finj/chuong-22.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-dong/chuong-22
]

“Mười năm trước , bà không nên đến tìm cô ấy .” Giọng Thẩm Từ bình tĩnh nhưng mang theo vẻ phản nghịch và lạnh lẽo: "Bà quản tôi quá nhiều rồi .”

 

“Con!” Bà Bạch đột nhiên giơ tay lên, nhưng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nỡ đ.á.n.h xuống.

 

“Thôi bỏ đi , bỏ đi .” Bà Bạch thở dài bất lực: "Năm đó con bán nhà để gom tiền cho mẹ , mẹ cũng đã nhìn con bằng con mắt khác rồi , sau này nghe Thẩm Từ kể chuyện của con, mẹ lại thấy thêm vài phần khâm phục.”

 

Bà ta tháo cây trâm vàng ròng hình hoa mai tinh xảo trên đầu xuống, đưa cho tôi : “Giang Sở đúng không ? Cây trâm này hợp với khí chất của cô, tặng cô đấy.”

 

Vừa bước ra khỏi thang máy tầng nhà Thẩm Từ, anh nắm lấy tay tôi , đột nhiên sải bước nhanh đến mức tôi phải chạy lúp xúp mới theo kịp.

 

Mở cửa vào nhà, anh kéo tôi vào trong, chưa kịp thở ra một hơi , anh đã áp sát lại , ép tôi vào cánh cửa.

 

Một nụ hôn mang theo khao khát và cường bạo như cuốn trùm lấy tôi .

 

Kỹ thuật hôn của Thẩm Từ không hề thành thạo, thậm chí có thể gọi là vụng về và thô bạo.

 

Như thể dốc hết sức lực cả đời, anh siết c.h.ặ.t eo tôi đến mức tôi không thể trốn thoát, tôi bị ép ngửa cổ ra sau , ngón tay nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo anh , chiếc áo khoác đen bị vò đến nhăn nhúm, chẳng còn ra hình dạng ban đầu.

 

Không biết đã qua bao lâu, anh mới dừng lại , cúi đầu vùi vào cổ tôi , hơi thở thân mật của cả hai hòa quyện trong không gian kín mít này .

 

“Cuối cùng cũng hôn được em rồi .”

 

Anh nói .

 

25

 

Sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tháng Mười, đài bận túi bụi.

 

Rời khỏi công ty thì đã mười giờ tối.

 

Hợp đồng thuê nhà của tôi còn hai tháng nữa mới hết hạn, nếu chuyển đi trước thì chủ nhà sẽ không hoàn lại tiền cọc.

 

Cân nhắc chuyện phải mất trắng mấy ngàn tệ nếu hủy sớm nên tôi từ chối đề nghị dọn đến sống chung với Thẩm Từ.

 

Căn nhà tôi thuê nằm trong một khu tập thể cũ kỹ, không có quản lý, cũng chẳng có bảo vệ.

 

Đèn đường trong khu rất mờ, tường bong tróc, bóng cây chiếu xuống để lại những mảng tối trên nền tường.

 

Tôi đi ngang qua, cái bóng của mình cũng in lên đó.

 

Chẳng bao lâu sau , một cái bóng khác lại kéo dài ra trên tường.

 

Tôi liếc mắt nhìn qua khóe mắt, trong lòng lập tức lạnh toát, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

 

Đi một mạch đến dưới tòa nhà mới cắt đuôi được kẻ đó.

 

Không phải lần đầu, từ hôm kia tôi đã cảm thấy có người theo dõi mình từ phía sau .

 

 

Vậy là chương 22 của Từ Đông vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Học Đường, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Truy Thê, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo