Loading...
Tôi đã từng thấy vô số lần cảnh nữ sinh trong trường đưa thư tình cho anh ở hành lang giờ ra chơi, cảnh tượng đó lúc nào cũng náo nhiệt, có một đám người ồn ào vây quanh cổ vũ.
Thẩm Từ thường đút tay vào túi quần, dựa người lười biếng vào lan can, lặng lẽ nghe đối phương nói xong rồi cúi đầu nhẹ giọng nói xin lỗi .
Thỉnh thoảng, tôi cũng sẽ đứng lặng ở hàng sau cùng trong đám đông, lén kiễng chân xem náo nhiệt. Mỗi lần nghe thấy câu từ chối từ anh , trong lòng tôi lại âm thầm dâng lên nỗi vui mừng và có một chút nhẹ nhõm.
Lớp của Thẩm Từ nằm ngay sát lớp tôi , vì thế tôi luôn cố tình ở lại muộn vài phút sau giờ tan học, chỉ để có thể lén nhìn anh thêm vài cái. Nhưng nữ sinh nhìn trộm anh lại quá nhiều, thành ra tôi lại càng nhỏ bé đến mức không đáng được nhắc đến.
Tôi hiểu rất rõ, việc nhặt sách và trả sách chỉ là một điểm giao cắt ngắn ngủi giữa tôi và Thẩm Từ, hai đường thẳng song song. Điểm giao ấy qua đi , cả hai lại trở về quỹ đạo riêng, chẳng còn liên quan gì đến nhau .
Tôi xưa nay không phải người tham lam, cũng biết rõ một người như Thẩm Từ là ngọn núi mình không bao giờ với tới, cho nên ngoài một chút lòng thầm mến, tôi chưa từng có ý nghĩ gì hơn.
Nhưng không ngờ vận mệnh lại nực cười đến thế, cho tôi một trò đùa lớn nhất đời kể từ khoảnh khắc ấy , tôi liền ngã vào Thẩm Từ, ngã đến không thể đứng dậy nổi.
Đó là một buổi chiều cực kỳ bình thường trong học kỳ hai năm lớp Mười, tôi đang trong giờ Toán, cúi đầu ghi chép thì bất chợt có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từ phía sau .
Tôi quay đầu lại , thấy gương mặt đầy lo lắng của giáo viên chủ nhiệm.
Thầy gọi tôi ra văn phòng, nói rất nhiều lời an ủi rồi mới chậm rãi đi vào vấn đề chính.
“Giang Sở, mẹ em đi chợ mua đồ thì bị xe tải tông trúng, mất tại chỗ rồi .”
Tin đó với một đứa trẻ mới mười sáu tuổi là tôi khi ấy chẳng khác nào sét đ.á.n.h giữa trời quang.
Khi tôi vừa lăn vừa bò về đến nhà, thì căn nhà nhỏ đã chật ních bà con thân thích, ai nấy đều đang nhao nhao bàn tán chuyện mai táng cho mẹ tôi , ai sẽ đứng lên chi trả chi phí. Ngay cả người cha đã mất tích bốn đến năm năm nay không thấy mặt, cũng hiếm hoi xuất hiện ở một góc nhà.
Ông ta lặng lẽ hút hết điếu này đến điếu khác, rồi khoát tay: “Cách nào rẻ thì làm , tôi không có tiền.”
Cuối cùng, một đám thân thích đồng lòng vỗ bàn ra quyết định, quyết định mà trong mắt người lớn là hoàn toàn đúng đắn.
Cách tiết kiệm nhất chính là chuyển t.h.i t.h.ể mẹ tôi vào mộ của bà nội.
Nhưng bà nội lúc còn sống tính tình cay nghiệt, luôn c.h.ử.i bới mẹ tôi , xúi giục ba tôi đ.á.n.h bà. Mẹ tôi cả đời này ghét nhất là bà già đó.
Nếu mẹ tôi dưới suối vàng biết chuyện hậu sự bị sắp đặt như vậy , chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
“Các
người
cút
đi
!”
Tôi
đỏ mắt, bước đến
trước
mặt
mọi
người
, gào lên giận dữ: "Cút hết
đi
,
tôi
không
cho phép các
người
động đến
mẹ
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-dong/chuong-4
”
Tiếng bàn tán của đám họ hàng thân thích dần nhỏ lại , ánh mắt họ nhìn tôi mang theo sự thương hại, có xót thương, khó hiểu, và cả chế giễu…
Tựa như tất cả hành vi của tôi , trong mắt bọn họ đều là đang làm loạn.
Không ai chịu lắng nghe tiếng nói của một đứa trẻ mười sáu tuổi non nớt như tôi cả.
Họ đứng trên cái được cho là đạo đức, mắng tôi không hiểu chuyện, rồi nhốt tôi vào căn hầm ẩm ướt tối tăm, tự ý tổ chức một tang lễ đơn sơ cho mẹ tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-dong-finj/chuong-4.html.]
6
Ba ngày sau khi mẹ tôi được chôn cất, ba tôi , Lý Tấn đã dẫn một cậu bé chỉ mới mười một tuổi về, nói là em trai tôi , nó chính là con của tiểu tam sinh ra .
Tiểu tam c.h.ế.t rồi , hai ba con họ không có chỗ ở, bọn họ ngang nhiên chiếm lấy căn nhà của mẹ tôi , ở lại một cách đương nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên lắm.
Vừa khiêng hành lý vào nhà, Lý Tấn vừa nói : “Giang Sở, mẹ mày c.h.ế.t rồi , tao cũng chẳng có tiền cho mày đi học, sớm bỏ học đi làm đi , kiếm tiền nuôi em trai mày ăn học, trong nhà mình chỉ cần có một đứa thành tài là đủ rồi .”
Lúc đó, tôi vừa dọn cơm tối xong, nghe xong câu đó, giây tiếp theo liền hất đổ cả bàn ăn.
Kết quả chính là một trận đòn thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Con trai ông ta , Lý Nhất Minh, tóm c.h.ặ.t lấy hai tay tôi , còn Lý Tấn thì cầm cây gậy to bằng cánh tay, vung cao rồi quật mạnh lên lưng tôi : “Con súc sịn này , mày giỏi rồi đấy, dám hất cả bàn cơm hả!”
Tôi c.ắ.n răng, không kêu một tiếng, gắng gượng chịu đòn. Đợi đến nửa đêm khi hai người họ ngủ say, tôi lén lút trốn khỏi nhà, chạy đến hiệu t.h.u.ố.c mua cồn sát trùng.
Nhân viên nhìn xấp tiền giấy nhàu nhĩ trong tay tôi , bối rối cười : “Em gái, không đủ tiền rồi .”
“Xin lỗi .”
Tôi cố nuốt nước mắt, lặng lẽ nhận lại tiền rồi rời khỏi hiệu t.h.u.ố.c, sau đó tìm đến một công viên, nằm xuống ghế dài.
Cơn đau nhức ở lưng khiến tôi không thể nằm thẳng người , đành phải co ro lại như con tôm.
Bốn phía tối om, tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích. Tôi c.ắ.n răng, chịu đựng cơn đau tưởng như thiêu đốt, siết c.h.ặ.t t.a.y, cố không để nước mắt rơi xuống.
Tôi c.ắ.n răng đến chảy m.á.u môi, định bụng cứ chịu đựng như thế, nếu không chịu nổi nữa… thì cũng thôi vậy .
Lông mi tôi run rẩy vì đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu run lên vì lạnh.
Ý thức đang dần dần mơ hồ.
Đúng lúc ấy , tôi nghe thấy một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên.
“Giang Sở, muộn thế này rồi , cậu làm gì ở đây vậy ?”
Như một tia sáng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, ánh sáng ấy dần dần xua tan bóng tối.
Tôi chớp mắt, tầm nhìn tạm thời trở nên rõ ràng một chút.
Thẩm Từ đang ngồi xổm trước mặt tôi , cau mày nhìn tôi đầy nghi hoặc, ánh mắt đen láy thuần khiết.
Tôi lắc đầu, muốn cười để nói rằng tôi ổn , nhưng nước mắt lại không nghe lời, cứ thế tuôn rơi. Mỗi lúc một nhiều hơn, cuối cùng, tôi buông xuôi mọi nỗ lực, gục đầu vào trước mặt anh , òa khóc nức nở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.