Loading...
Lục Đình hơi rủ mắt xuống, không nói gì. Tiếp theo đó là tiếng bíp bíp bận rộn dồn dập sau khi điện thoại bị cúp. Anh đặt ống nghe xuống, quay lại ghế sô pha, tiếp tục chơi game trên điện thoại di động của mình . Anh phạm lỗi vài lần , bị Lục T.ử c.h.ử.i té tát trong đội.
“Bà ơi. Thẩm… Dao Dao, nó có anh trai ruột không ạ?” Lục Đình nhìn bà đang gói bánh chẻo bên cạnh.
“Không đâu .” Bà nội quay sang nhìn lão thủ trưởng Lục. “Bà hình như chưa từng nghe qua.”
Lão thủ trưởng bỗng nhìn Lục Đình bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hồi lâu mới nói : “Từng, từng có . Chưa đầy ba tuổi thì mất rồi .”
Lục Đình cau mày.
“Ôi, còn chuyện này sao ? Sao ông không kể bao giờ.” Bà Lâm rõ ràng rất quan tâm đến chuyện cũ này .
“Có gì đáng nói đâu . Năm mẹ nó m.a.n.g t.h.a.i thằng bé, bố nó nhập ngũ theo lệnh. Đứa bé bị viêm phổi không qua khỏi vì còn quá nhỏ. Hồi đó đang có nhiệm vụ, tin tức gửi về quân khu còn bị ém lại , đến tận năm sau mới báo cho bố nó biết .” Lão thủ trưởng khi nhắc đến chuyện cũ này trông mặt rất khó coi. Lục Đình xoay xoay điện thoại. Hồi đó, lãnh đạo của bố Thẩm Mộ Dao và bác cả cô không phải là ông nội anh sao . Nói cách khác, người ém tin chính là ông nội anh … Thẩm Mộ Dao, hiện tại không có anh trai ruột. Vậy người anh trai trong điện thoại kia … là con trai của dì cô ấy ? Hay là người khác…
Buổi chiều ngày thứ hai sau khi khai giảng, giáo viên chủ nhiệm ghé qua lớp học, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi đi ngay. Cả đám học sinh nhìn nhau , mờ mịt không hiểu gì.
Khoảng mười phút sau , một nữ sinh bước vào từ cửa trước lớp, mặc bộ váy ngắn dạ len màu xanh nhạt, đội chiếc mũ len dệt kim màu trắng buông lơi, chiếc cặp sách nặng trịch đeo trên vai có vẻ hơi vướng víu.
Lục Đình nhìn cô, nhướng mày: “Mặc ít thế kia , em đúng là chịu lạnh giỏi thật.”
“Em chưa kịp về nhà thay .” Giọng Thẩm Mộ Dao vẫn mềm mại, ngọt ngào như vậy . Cộng thêm vẻ ngoài mong manh, đáng yêu của cô, bạn sẽ cảm thấy dù cô có làm sai chuyện gì, lỗi cũng là do thế giới này .
Lục Đình đứng dậy nhường chỗ. Đến khi Thẩm Mộ Dao ngồi xuống, anh mới cảm thấy cô hình như hơi thở dốc. Thẩm Mộ Dao vừa ngồi vào chỗ đã vội vàng đặt sách vở, thu dọn bàn. Chiếc mũ được tháo ra đặt tùy tiện trên bệ cửa sổ. Vài sợi tóc bướng bỉnh dựng lên trên đỉnh đầu, trông rất buồn cười .
Đến tiết học thứ tư buổi chiều, Thẩm Mộ Dao cứ liên tục dậm chân, dù cô đã cố gắng hết sức để chạm đất nhẹ nhàng nhất có thể.
Lục Đình đặt bút xuống, cởi áo khoác ngoài, tháo lớp lót nhung bên trong, rồi mặc lại áo khoác. Anh vò lớp lót thành một cục rồi nhét cho Thẩm Mộ Dao.
“…”
“Đắp lên chân đi .”
“Anh…”
“Anh không lạnh, nhưng em còn dậm chân nữa thì anh không nghe giảng được đâu .”
“Em xin lỗi .” Thẩm Mộ Dao cúi đầu đầy vẻ hối lỗi , trải lớp lót áo khoác Lục Đình đưa lên chân rồi đắp kỹ.
Tan học, vì trời quá lạnh nên Thẩm Mộ Dao không nán lại làm bài tập. Vừa dứt tiếng chuông, cô đã bắt đầu dọn sách vở.
Thấy vậy , Lục Đình cũng không chậm trễ mà dọn theo.
“Bên ngoài lạnh lắm, cái này anh mặc lại đi .” Thẩm Mộ Dao gấp gọn lớp lót rồi đưa lại cho anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-em-gai-thanh-vo-yeu/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-em-gai-thanh-vo-yeu/chuong-5
html.]
Lục Đình nhận lấy nhưng chỉ tiện tay nhét vào cặp sách.
“Thẩm Mộ Dao. Cậu về rồi !” Lục T.ử đến tìm Lục Đình về cùng, vừa đến cửa sau đã tinh mắt nhìn thấy cô.
Thẩm Mộ Dao nhìn về phía cửa sau , gật đầu.
“Em gái nhà mình cả năm không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi .” Trần Cương nhìn Thẩm Mộ Dao không chớp mắt và không hề che giấu ý định đ.á.n.h giá cô. Không cần nói đến số tiền cô chi cho bộ đồ này , chỉ riêng khuôn mặt của Thẩm Mộ Dao, thật sự là không ai trong vùng này có thể sánh bằng.
Lục Đình liếc anh ta một cái. Trước khi Thẩm Mộ Dao kịp đeo cặp sách lên, anh giật phắt lấy quai cặp của cô, ném về phía Trần Cương. “Cho cậu cơ hội thể hiện đấy, xách cặp về cho cô ấy đi .”
“Em tự xách được , cặp sách… hơi nặng.” Thẩm Mộ Dao giật mình nhìn chiếc cặp bay đi , theo bản năng nắm lấy cánh tay Lục Đình.
Trần Cương vững vàng đỡ lấy chiếc cặp được ném tới: “Thế thì được thôi, gọi một tiếng anh trai đi , đừng nói là xách cặp, cõng người cũng được .”
“Biến đi .” Lục Đình tiện miệng đáp lại .
Thẩm Mộ Dao vừa về đến khu nhà quân nhân đã bị mọi người vây quanh, khen ngợi từ trong ra ngoài hết lần này đến lần khác.
Cũng có người đến bù tiền mừng tuổi (lì xì) đầu năm cho cô. Thẩm Mộ Dao trăm phương ngàn kế từ chối nhưng không thể chống lại thế áp đảo của đám đông. Trong vòng vây mọi người , cô bất lực nhìn về phía Lục Đình ở bên ngoài.
Lục Đình không ngờ cô lại cầu cứu mình . Cô bé trông vừa oan ức vừa bất đắc dĩ. Lục Đình chỉ dang tay nhún vai với cô.
Ở đây toàn là cán bộ cơ quan đã về hưu, mọi người đều không thiếu mấy đồng tiền lẻ lì xì cho con cháu. Bản thân Lục Đình cũng nhận được đầy túi tiền, không có lý do gì để quay lại khuyên người khác đừng nhận.
Tối hôm đó, bà Lâm nấu sủi cảo. Trong nhà rõ ràng chỉ thêm một người , nhưng lại dường như được lấp đầy một cách bất ngờ. Rất náo nhiệt, rất ấm áp.
Năm lớp mười một phân ban Tự nhiên – Xã hội.
Lục Đình cứ nghĩ Thẩm Mộ Dao sẽ chọn ban Xã hội, nhưng đến khi có kết quả phân lớp, anh mới biết Thẩm Mộ Dao chọn ban Tự nhiên, và học cùng lớp với anh .
Trong phòng bi-a khói t.h.u.ố.c lá rất đậm đặc.
Lục Đình ngồi trên ghế sô pha bên cạnh lướt điện thoại. Lục T.ử và Trần Cương vẫn còn cách vài cú đ.á.n.h nữa mới kết thúc ván.
“Anh Lục, Mộ Dao không phải đã về rồi sao ? Sao anh không dẫn em ấy đi cùng.” Lục T.ử đ.á.n.h trượt, quả bóng không vào lỗ.
“Đến đây à ? Mày muốn thấy ông tao đ.á.n.h gãy chân tao thì nói thẳng đi .” Lục Đình cười khẩy.
“Thế thì dẫn gái đẹp tụi em cũng không đến chỗ này . Cái khu vui chơi mới mở ở phía Đông thành phố ấy . Tụi mình đến đó đi .” Trần Cương vừa nói vừa nháy mắt liên tục với Lục Đình. Lục Đình ngẩng đầu nhìn cậu ta : “Nói thật đi , hay là ngày mai? Tao bao vé.”
“Tao nói Trần Cương này , cái ý đồ bất chính của mày, tao đứng quay lưng lại còn nhìn thấy nữa là.” Lục T.ử cười .
“Ý gì?” Lục Đình nhướng mày.
“Không phải , anh Lục, anh còn trẻ mà mắt đã không tinh rồi sao ?” Triệu Nghị, đang ôm bạn gái trò chuyện bên cạnh, bỗng xen vào . “Trần Cương đã xách cặp cho em gái cả năm nay, đó là thật sự muốn xách người ta về nhà đấy. Anh thật sự không nhìn ra à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.