Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tớ là Tần Niệm An, năm nay năm tuổi, vẫn còn học mẫu giáo.
Bố tớ nói , bố rất thích mẹ , thích đến mức xa một chút thôi là thấy nhớ.
Vì vậy bố đặt tên cho tớ là Niệm An “tưởng niệm Trường An”.
Nghe thì có vẻ rất sâu sắc, nhưng tớ thấy… bố tớ hơi sến, sến đến mức tớ nổi da gà luôn.
Bố tớ lúc nào cũng nói mấy câu rất kỳ quái với mẹ .
Có lần mẹ chiên sủi cảo, bị dầu b.ắ.n vào tay.
Mẹ còn chưa kịp kêu thì bố đã chạy tới nắm tay mẹ thổi phù phù, sau đó còn lấy cái phới dẹt gõ gõ vào nồi, nghiêm túc nói :
“Đều là lỗi của cái nồi này ! Nó làm Trường An nhà mình bị thương. Tay cô ấy đau, nhưng lòng tôi đau hơn!”
Tớ đứng bên cạnh mà im lặng luôn.
Tớ không hiểu tại sao mẹ bị bỏng mà cái nồi lại phải chịu trách nhiệm.
Nhưng bố tớ nói gì cũng rất nghiêm túc, nên tớ cũng không dám cãi.
Mẹ tớ thì rất thương tớ.
Nhưng bố tớ… lại luôn muốn “đuổi tớ đi ”.
Có hôm, bố kéo tớ vào phòng ngủ, đóng cửa lại rất bí mật, rồi nói nhỏ:
“Niệm An, con lớn rồi , không được ngủ chung với mẹ nữa.
“Mẹ phải ngủ với bố. Nếu không , bố sẽ giống như bị nhốt trong phòng tối, con sẽ không thấy bố nữa đâu .”
Tớ không hiểu.
Nhưng tớ sợ bố biến mất, nên tớ đồng ý.
Sau đó bố còn dặn tớ phải “ biết điều”, không được làm “kỳ đà cản mũi”. Tớ hỏi kỳ đà là gì, bố bảo là… người chen vào giữa bố mẹ .
Tớ nghĩ rất lâu.
Tớ là người mà, sao lại thành kỳ đà được nhỉ?
Mỗi lần ăn cơm, mẹ luôn gắp đồ ăn cho tớ.
Còn bố thì ngồi đối diện, nhìn tớ bằng ánh mắt rất buồn.
Nhìn đến mức tớ thấy lạnh sống lưng.
Cuối cùng tớ đành ăn nhanh, ăn xong rồi chạy đi xem TV, để bố không nhìn tớ nữa.
Nhưng bố lại bảo tớ là “con kỳ đà đáng ghét”.
Tớ không hiểu, rõ ràng tớ là con ruột mà.
Sau đó bố còn nói : “Nếu con không muốn làm kỳ đà thì phải cách mẹ xa một chút, rồi nhắc mẹ quan tâm bố hơn.”
Tớ cảm thấy… người lớn thật khó hiểu.
Một hôm khác, bố lại kéo tớ vào “phòng tối”.
hằng nguyễn
Bố hỏi:
“Niệm An, con có muốn em gái không ?”
Tớ đang ngậm kẹo, hỏi lại :
“Em gái là gì ạ?”
Bố suy nghĩ một chút rồi nói rất nghiêm túc:
“Em gái là… tùy tùng nhỏ của con. Sau này con là đại ca, giống Tôn Ngộ Không, còn em gái là Trư Bát Giới hoặc Sa Tăng.”
Tớ
nghe
xong thấy
rất
oai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-kfc-den-chon-doi/chuong-11
Làm đại ca nghe có vẻ rất lợi hại.
Tớ gật đầu luôn:
“Con muốn !”
Bố cười rất kỳ lạ, rồi lập tức đổi giọng nghiêm túc:
“Vậy từ nay con phải ngoan, không được quấy rầy bố mẹ nữa. Nhường chỗ cho em gái.”
Tớ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý.
Sau đó, tớ “chịu đựng” suốt chín tháng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-kfc-den-chon-doi/chuong-11.html.]
Rồi em gái xuất hiện.
Một cục nhỏ nhỏ, đỏ đỏ, suốt ngày ngủ trong nôi. Tớ nhìn nó rất lâu, cảm thấy tương lai của mình hơi tối tăm.
Bố thì rất vui.
Nhưng tớ nghĩ, từ nay mình chắc không còn tự do nữa rồi .
Nhưng em gái lớn lên rất nhanh.
Nó biết bò, biết đi , rồi suốt ngày chạy theo tớ, gọi:
“Anh hai! Anh hai!”
Giọng nó mềm mềm, cười thì ngốc ngốc.
Tớ vốn định làm đại ca nghiêm túc, nhưng không hiểu sao lại thấy… cũng không tệ.
Có em gái cũng được .
Chỉ là từ khi có em gái, bố tớ càng bị “ ra rìa” hơn.
Bố tớ đúng là… tự làm tự chịu.
Ở lớp mẫu giáo, mọi người nói tớ trông rất đẹp trai.
Tớ soi gương cũng thấy vậy .
Trong lớp có Hoa Hoa và Nhạc Nhạc rất thích tớ, thỉnh thoảng còn lén hôn tớ một cái.
Tớ hơi ngại, nhưng không ghét.
Vì bố nói , được người khác thích là tốt .
Tớ kể chuyện này cho mẹ nghe .
Mẹ liền nhìn bố bằng ánh mắt rất sắc.
Tối hôm đó, bố bị đuổi ra sofa ngủ.
Tớ nghe mẹ mắng bố rất to, đại ý là “hồi trẻ chắc anh được nhiều người hôn lắm nhỉ”.
Tớ không hiểu lắm, nhưng thấy bố ôm chăn đi ra , trông rất đáng thương.
Sau đó tớ chạy vào phòng hôn mẹ mấy cái.
Mẹ vui nên cho bố quay lại ngủ trong phòng, nhưng phải nằm dưới đất.
Tớ nghĩ mình vừa làm việc tốt .
Ngày mai chắc bố sẽ thưởng tớ một bộ Ultraman mới.
Nhưng không .
Sáng hôm sau , bố kéo tớ vào “phòng tối” lần nữa.
Bố nghiêm giọng:
“Niệm An, sau này không được mách lẻo.”
Tớ phản đối:
“ Nhưng con nói thật mà…”
Bố tịch thu Ultraman của tớ luôn.
Tớ buồn rất lâu.
Buổi tối, tớ quyết định kể hết với mẹ
Mẹ nghe xong liền ôm tớ, nói :
“Con ngoan, mai mẹ mua Ultraman mới cho con.”
Tớ vui lắm!
Còn bố tớ thì ôm chăn đứng ở cửa, nhìn vào trong.
Tớ thấy bố thở dài rất nhẹ, rồi quay đi .
Nhưng tớ không quan tâm nữa.
Vì tớ đã thắng rồi .
Và quan trọng nhất là
Tớ có Ultraman mới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.