Loading...
9.
Sau khi thành thân , có những chuyện Doanh Kỳ không còn che giấu ta nữa.
Ở đây có một rổ Pandas
Tuy là thế tử, nhưng chỉ một bộ phận cực nhỏ binh sĩ chịu nghe lời hiệu triệu của hắn . Đại đa số quân lính còn lại đều phục tùng Tần vương bất khả chiến bại của họ một cách vô điều kiện.
Thứ Doanh Kỳ chân chính nắm trong tay, đó là toàn bộ lương thực và thuế má của nước Tần.
Căn cứ theo lời hắn nói , đây mới chính là x ư ơ ng m á u của Tần quốc.
Trước khi thành thân thường xuyên gặp mặt, ta cứ ngỡ hắn là một vị công tử khoáng đạt, không chịu buộc ràng. Nay cùng hắn ngày đêm kề cận, mới biết hắn tự do có thừa, nhưng thời gian không bao giờ đủ.
Hôm nào cũng ra ngoài từ sáng sớm, để rồi tối mịt mới vội vã trở về.
Đông Cung nằm ở rìa đông của hoàng cung. Vì đợi hắn , ta thường chong đèn đến tận đêm khuya. Hổ Phách luôn trêu ta , bảo ta là người gác đêm của cung điện.
Tháng mười, tiết trời trở nên mát mẻ.
Hắn bận rộn vào mùa hè, chí ít là khi trời vẫn còn sáng. Bây giờ, cả đi lẫn về đều trong đêm.
Hắn khẽ khàng thức dậy, nhỏ giọng phân phó người hầu chuẩn bị đồ đạc. Hắn biết đêm qua cật lực giày vò ta , sợ động tĩnh lớn sẽ làm ta thức giấc. Nhưng ta vốn quen ngủ nông, hắn vừa trở mình ta đã biết .
Thấy hắn đứng dậy, ta cũng gượng ngồi lên, nhìn hắn thay y phục trong cơn choáng váng mơ màng.
Hắn dang rộng hai tay để cung nữ phủi phẳng nếp gấp trên áo. Tuy không quay đầu nhưng hắn biết ta đang làm gì và nói : “Nàng ngủ thêm đi . Trời còn sớm mà, Bàn Bàn.”
Kể từ lúc thành thân , hắn bắt đầu gọi ta là Bàn Bàn. Ban đầu chỉ đùa thôi, nhưng gần đây lại thành thói.
Ta không lên tiếng, chỉ là mơ hồ cảm thấy mình nên đứng dậy làm chút gì đó thì hơn. Bằng không , vị thế tử phi như ta sẽ trông lười biếng thật sự.
Bình thường, những việc lặt vặt trong cung, đối nội thì có Hổ Phách, đối ngoại đã có Kiếm Lan, tâm phúc của Doanh Kỳ lo liệu, thế tử phi ta đây chẳng có việc gì làm .
Doanh Kỳ chỉnh trang tươm tất y áo, xoay người ấn ta xuống giường, còn không quên hôn lên trán ta : “Tối đợi ta về dùng cơm.” Dứt lời, hắn sải bước rời khỏi, còn ta cũng nhắm mắt, định ngủ thêm chút nữa.
Mơ màng đánh giấc tới trưa, ta tùy tiện ăn một ít rồi được Hổ Phách đưa đi tản bộ trong cung.
Tần vương cung sâu mà rộng, nhưng không có nữ chủ nhân. Sau khi Tần vương phi mất, Tần vương không lập chính cung nữa. Những người nữ nhân khác của ông ta bị giam trong cung riêng không được ra ngoài và bị gọi là nội quý nhân.
Về phần ta , trở thành người phụ nữ duy nhất của thế tử, ngược lại có thể tự do đi lại trong cung.
Cuối thu, trời quang đãng, lác đác mây, Hổ Phách kể ta nghe rất nhiều chuyện thú vị ở vương cung, nhưng ta cứ vô thức nhớ về thân mẫu.
Doanh Kỳ hẳn là thích ta nhỉ?
Ta
có
suy nghĩ thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-ngu/chuong-9
Ta nên cáo mượn oai hùm, áo gấm hồi hương
không
?
Ta đã tự vấn mình như vậy .
Bởi vì thời tiết tốt , ta cùng Hổ Phách dạo lâu hơn. Bàn tay Hổ Phách đang nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ta đột nhiên cứng đờ.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng, ta nương theo hướng mắt nhìn sang, thì trông thấy một bà lão rách rưới đang nửa tựa lên góc tường.
Nước Tần theo hành thủy, màu chủ đạo là đen. Đa số cung nhân đều mặc y phục đen huyền, việc một bà lão áo quần trắng đục tả tơi đứng ở nơi đây là cực kỳ nổi bật.
“Đưa bà ấy về.” Hổ Phách không đợi ta lên tiếng, gần như cướp lời, nói với cung nữ theo hầu.
Ta trái lại cảm thấy hứng thú, giơ tay ngăn cản, hiếu kỳ hỏi: “Đây không phải là người trong cung ư?”
Hổ Phách thấy ta nhìn nàng, thấp giọng đáp: “Là đại phu vương thượng mang về từ Sở quốc để chữa bệnh cho thế tử.”
Đại phu?
Hàng loạt nghi vấn lóe lên trong đầu ta .
Ở Tề quốc, ta cũng từng gặp qua nhiều vị đại phu vang danh thiên hạ. Ai mà chẳng có râu dài phất phơ, vấp dáng tiên nhân?
Hay là bà ta bị đọa đày ra nông nỗi này ?
Nghĩ tới kiểu người như Doanh Kỳ làm ra loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, lòng ta có chút bực dọc. Hổ Phách cũng trừng mắt nhìn ta .
Ngay khi ta định bước tới, bà lão ấy đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt ta trước khi ta kịp di chuyển.
Thị vệ tiến tới định ngăn lại , nhưng ta lần nữa đưa tay ngăn cản, mặc cho bà ấy đi tới.
“À, ngươi quả nhiên là m á u mủ của bọn họ.” Lúc nói lời này , bà ta như ngộ ra điều gì, cười rộ lên, để lộ vài chiếc răng mẻ, y phục rách bươm bẩn thỉu cũng rung theo đó rung lên.
Sắc mặt Hổ Phách khó coi tới cực điểm, muốn ngăn bà ta tiếp tục nói . Ta nhanh hơn nàng một bước, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.
Điều làm ta ngạc nhiên chính là lòng bàn tay bà ta nóng như lửa. Hổ Phách thấy ta rụt tay về, bèn vội vàng chặn giữa ta và bà lão.
“Ta là hậu duệ của Chúc Dung, ngay cả ngươi cũng không được phép đến gần ta .” Sau khi nói những lời vô nghĩa này , bà ta lại càng có vẻ vui sướng hơn.
“Người nói ta là huyết mạch của ai?” Ta có chút hoang mang. Xưa nay, ta chỉ biết đến phụ, mẫu mà không hay biết gì về huyết mạch của bản thân .
Doanh Kỳ từng nói với ta , truyền nhân của Tam Hoàng Ngũ Đế* không giống người thường mà huyết thống phức tạp. Vốn tưởng hắn chỉ ba hoa, bông đùa với ta . Nhưng hiện tại xem ra không phải vậy .
Bà lão không nói chuyện với ta nữa. Chỉ là lúc rời đi , bà ta có mấy lần ngoái đầu nhìn , chính là vị trí bên hông ta , nơi treo mảnh tử ngọc.
(*Tam Hoàng Ngũ Đế: Tam Hoàng dùng để chỉ ba vị quân chủ đầu tiên mang tính huyền huyễn, họ được cho là thần tiên hoặc bán thần, sử dụng phép màu để giúp người dân. Còn Ngũ Đế là năm vị quân chủ nối tiếp Tam Hoàng, đưa dân tộc thoát khỏi thời kỳ sơ khai, từ đó biết
cách nấu chín thức ăn, cất nhà, làm quần áo, trồng trọt, chài lưới, tạo chữ viết ,…)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.