Loading...
"...Nàng... lại từ chối ta ...bao nhiêu lần rồi .. sao nàng nhẫn tâm như vậy …"
Lý Thanh Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh, tay nàng run lên. Hóa ra hắn đã có người trong lòng. Vậy vì sao lại cầu thân nàng? Cô nương nào đó? Nàng là ai mà có thể khiến hắn say đắm đến mức này ?
Nhưng những gì hắn nói tiếp theo mới thực sự khiến nàng bàng hoàng.
"...Kẻ lạnh lùng ấy ... chẳng buồn nhìn nàng... … Nhưng hắn ... hắn lại thích một kẻ khác... nàng ta ... tầm thường... Ta cưới nàng ta ... c.h.ặ.t đứt mơ mộng của hắn ...khiến hắn phải nhìn nàng …nàng không hiểu.. hắn không xứng…."
Từng lời thốt ra như từng nhát d.a.o sắc lẹm đ.â.m vào lòng nàng. Lý Thanh Thanh đứng sững tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Hóa ra , nàng chỉ là một quân cờ trong trò chơi tình ái của Vương Hiền. Hắn cưới nàng chỉ để khiến một nam nhân khác – kẻ mà cô nương hắn yêu lại đem lòng thương nhớ.
Lý Thanh Thanh chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.
Nực cười nàng còn nghĩ do bản thân , nàng còn hy vọng bản thân chứng minh bản lĩnh sẽ khiến hắn nhìn mình bằng con mắt khác. Hóa ra trong mắt hắn nàng tầm thường vô cùng.
Từ từ bước lùi lại rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi rượu và sự thật đau lòng ấy , đôi tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m để giữ mình khỏi gục ngã, bóng đêm che giấu khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Nàng mở cửa phòng mình , lặng lẽ thổi tắt nến, tiến vào giường, kéo chăn trùm kín người để che đi cơ thể đang run lên vì lạnh.
Cảm giác đau đớn xâm chiếm nhưng sâu thẳm hơn cả là sự trống rỗng. Nàng không biết điều gì khiến bản thân đau hơn: sự thật rằng nàng chỉ là quân cờ trong tay Vương Hiền hay việc nàng bị xem là "tầm thường," không đáng giá, trong mắt kẻ mà đáng lẽ phải yêu thương và bảo vệ mình .
Tim nàng đập loạn nhịp, mỗi nhịp đập như muốn phá tung l.ồ.ng n.g.ự.c. Những lời nói của hắn cứ vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu nàng. "Ta cưới nàng ta ... c.h.ặ.t đứt mơ mộng của hắn ..."
Mọi thứ chỉ là một màn kịch, một trò chơi vớ vẩn để thỏa mãn lòng tự ái và trả thù kẻ mà hắn không thể đối đầu trực tiếp.
Cả đêm nàng không chợp mắt, cứ trân trân nhìn đỉnh giường trong bóng đêm rồi đến khi rạng sáng.
Trong thâm tâm, nàng muốn lao vào mà chất vấn hắn . Nhưng lý trí nhanh ch.óng kéo nàng lại . Nàng không thể. Nàng vẫn còn phải sống dưới mái nhà này , vẫn phải dựa vào thân phận "chính thê của đại thiếu gia phủ Đại Lý Tự Khanh".
Dù Vương Hiền có ghét bỏ nàng, có coi nàng là một kẻ tầm thường, nàng vẫn phải giữ lấy vị trí này , ít nhất đến khi thực sự cứng cáp.
May mắn trái tim nàng đã khóa c.h.ặ.t, may mắn nàng chưa yêu hắn sâu đậm.
Lý Thanh Thanh ngước
nhìn
lên bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ, ánh sáng ngày mới
đã
bắt đầu le lói. Nàng
biết
rằng, dù
có
tối tăm thế nào, bình minh
rồi
cũng sẽ đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan/chuong-21
Nàng sẽ
không
để
mình
bị
đ.á.n.h bại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan-wkol/chuong-21.html.]
Lý Thanh Thanh ngồi bên bàn, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ qua những trang giấy ghi chép, ánh mắt nàng sắc bén nhưng vô cùng bình tĩnh.
Ba ngày – chỉ trong ba ngày, nàng đã có trong tay mọi thông tin mà nàng cần.
Làm người có tiền, có thân phận đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Nàng dễ dàng điều tra ra cái tên khiến Vương Hiền bao năm say đắm: Đinh Như Kiều – tiểu thư phủ Thừa Tướng, một cái tên vừa thanh tao lại vừa quyền quý, cũng xem là thanh mai trúc mã của hắn .
Nàng mỉm cười nhạt nhẽo. Trong lòng nàng không có cảm giác ghen tuông hay phẫn nộ, chỉ là sự bình thản đến lạnh lùng.
Lý Thanh Thanh đã đoán trước điều này , rằng cô nương ấy sẽ là ai đó xuất thân cao quý, không hề tầm thường. Điều đó chỉ càng khiến nàng thêm chắc chắn rằng mình chẳng có chỗ đứng trong trái tim Vương Hiền. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Nàng buông cuốn sổ xuống, dựa lưng vào ghế, đôi mắt xa xăm nhìn về phía khung cửa sổ đang mở rộng.
Nắng chiều nhạt nhòa chiếu vào gian phòng, bao trùm lên gương mặt thanh tú của nàng một vẻ trầm mặc.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, không có sự quan tâm, chỉ là vỏ bọc trống rỗng, có lẽ cũng nên kết thúc rồi .
Ai yêu ai, ai quan tâm ai, Lý Thanh Thanh nàng không muốn dính líu đến.
Cả nam nhân mà Vương Hiền nhắc đến nàng cũng không muốn biết là ai.
Nàng vốn điều tra chỉ vì tò mò. Giờ biết rồi , nàng cũng chẳng có ý định đối chất với Vương Hiền.
Tuy rất ít tiếp xúc, nhưng nàng biết hắn là kẻ sĩ diện. Nàng không dại gì gây ra sóng gió trong khi bản thân vẫn còn đang phải dựa vào thân phận mà Vương Hiền cho.
Thứ nàng muốn đàm phán là thứ mà Vương Hiền sẽ không thể nào phớt lờ.
Buổi sáng trời vẫn còn lành lạnh, sương mù chưa tan hẳn.
Trong gian phòng chính, Lý Thanh Thanh đã ngồi đợi từ sớm, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ một lát sau , Vương Hiền bước ra từ phòng ngủ. Sự hiện diện của hắn luôn mang theo một bầu không khí nặng nề, như thể bóng tối lúc nào cũng phủ kín nơi hắn đi qua.
Vương Hiền không hề để lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng đợi sẵn. Hắn ngồi xuống đối diện nàng, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhưng hắn không ngờ, câu nói đầu tiên của nàng lại khiến hắn giật mình .
"Nàng muốn hòa ly?" Vương Hiền nhướng mày, giọng nói trầm thấp của hắn đầy nghi ngờ, như thể không tin vào tai mình .
" Đúng vậy ," Lý Thanh Thanh nhấp một ngụm trà , vẻ bình tĩnh không lay chuyển. "Nếu huynh muốn , có thể ngay hôm nay hoặc chậm nhất là tháng 12. Nhưng chỉ có thể là hòa ly." Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự cương quyết không thể bàn cãi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.