Loading...
Một số đã bỏ đi , còn những người ở lại cũng vì quá nghèo, tiếc nuối công việc mà thôi. Nhưng họ cũng sợ hãi khi thấy tình hình khách hàng làm loạn nên đòi tiền công rồi rời đi ."
Nghe từng lời, Lý Thanh Thanh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Mọi thứ nàng đã cất công xây dựng, từ uy tín đến mối quan hệ với khách hàng và thợ thêu, giờ đây đang tan biến như cát bụi trước gió.
Nàng hiểu rõ nếu không nhanh ch.óng xử lý, mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc hoàn toàn .
Nàng hít một hơi thật sâu: "Ta sẽ đích thân ra nói chuyện với họ," nàng nói , mắt hướng ra cửa tiệm, nơi những tiếng la hét, đòi quyền lợi vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.
Nhưng khi nàng vừa bước ra , chưa kịp tiến đến đối mặt với đám đông thì từ xa vang lên tiếng hô lớn: "Công chúa giá đáo!"
Cả đám đông đang ầm ĩ lập tức im bặt, như thể mọi thứ ngừng lại trong khoảnh khắc.
Người người vội vàng cúi đầu, quỳ rạp xuống hai bên đường, nhường lối cho đoàn tùy tùng của công chúa. Nhưng không ai rời đi , tất cả đều quỳ ở đó, mắt không rời khỏi cửa tiệm thêu.
Lý Thanh Thanh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Công chúa đến? Trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Mọi chuyện đã đủ phức tạp lại còn liên quan đến Hoàng gia.
Nàng cố giữ sự bình tĩnh, nhanh ch.óng bước ra quỳ gối cùng mọi người . Dù thế nào đi nữa, nàng hiện tại không có thân phận gì đáng kể, nên việc quỳ lạy trước công chúa là điều bắt buộc.
Từ phía xa, công chúa uy nghi xuất hiện trong chiếc kiệu được đám thị vệ và cung nữ hộ tống.
Dáng người cao quý, áo xiêm lộng lẫy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông đang quỳ lạy dưới chân nàng.
Công chúa từ từ bước ra khỏi kiệu, đứng trước cửa tiệm, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua toàn bộ những người có mặt. Bầu không khí căng thẳng như lưỡi d.a.o đang treo lơ lửng trên đầu mọi người .
Công chúa bước đến gần hơn, đôi mắt kiêu ngạo lướt qua đám đông đang quỳ gối, ánh nhìn như lưỡi d.a.o sắc bén chĩa thẳng vào Lý Thanh Thanh.
"Ngẩng đầu lên!" Giọng nói hờ hững của công chúa vang lên, chẳng chút cảm xúc.
Lý Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi từ từ ngẩng đầu.
Nhưng ngay khi ánh mắt nàng chạm phải công chúa, từ phía sau , tiếng thái giám vang lên đầy oai vệ: "To gan! Ai cho người dám nhìn thẳng vào công chúa như vậy ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan-wkol/chuong-29.html.]
Cả đám đông lập tức xì xào, người người rụt rè, cúi đầu thấp hơn như để tránh bị liên lụy, có kẻ vui khi người gặp họa
Lý Thanh Thanh
lại
cúi đầu cảm thấy một sự bất lực bủa vây. Bất kể nàng
làm
gì, cũng
không
thoát khỏi cảm giác
bị
kìm kẹp
dưới
đôi giày của những kẻ
có
quyền lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan/chuong-29
Công chúa vờ phất tay, làm như không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lấp lóe vẻ đắc ý. Nàng nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai: "Nhìn cũng bình thường nhỉ, ta còn đoán người phải đẹp lắm cơ."
Từng lời nói vang lên trong không khí như lưỡi d.a.o sắc ngọt, cắt ngang niềm kiêu hãnh mỏng manh của Lý Thanh Thanh.
Những lời đó không chỉ là sự chế giễu về vẻ ngoài của nàng mà còn là cú đ.á.n.h thẳng vào lòng tự trọng của một người phụ nữ đã luôn nỗ lực xây dựng cuộc sống của mình .
Cũng ngầm nhắc đến những tin đồn nàng câu dẫn nam nhân kia .
Không dừng lại ở đó, công chúa thong thả giơ tay ngắm nghía móng tay được chăm chút tỉ mỉ, như đang nói về một sự kiện nhỏ nhặt: "Hôm nay nhân tiện ra ngoài dạo phố, thấy nơi này đông người , tưởng có gì náo nhiệt. Không ngờ chỉ là chuyện tầm thường."
Hai chữ "tầm thường" thốt ra từ miệng công chúa đầy vẻ châm biếm.
Công chúa quay gót, không thèm ngoảnh lại lần nào, chỉ để lại một bóng dáng kiêu ngạo. Thái giám bên cạnh lập tức hô vang: "Cung tiễn công chúa!"
Tất cả mọi người lại cúi đầu thật sâu, quỳ lạy trong khi công chúa ngang tàng bước đi .
Lý Thanh Thanh vẫn quỳ đó, cảm giác bị chà đạp, bị sỉ nhục mà không thể phản kháng đè nặng lên trái tim nàng. Mọi thứ nàng từng tự hào, sự tự do mà nàng ngỡ đã có , bản lĩnh mà nàng thầm tự hào, giờ đây chỉ như bọt nước, vỡ tan khi chạm đến quyền lực thật sự.
Vừa khi công chúa vén rèm bước lên xe ngựa, từ xa vang lên tiếng vó ngựa phi như xé gió, tiếng hô khẩn cấp đập vào tai mọi người : "Thánh chỉ đến!"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía con tuấn mã lao đến. Trong tích tắc, một bóng dáng vạm vỡ nhảy xuống ngựa, nhanh ch.óng tiến đến trước mặt Lý Thanh Thanh.
Người cầm thánh chỉ trong tay, chàng thanh niên quỳ gối cung kính, giọng dõng dạc vang lên trong không gian: "Thánh chỉ đến, công chúa xin tạm thời lui lại để tiếp chỉ."
Công chúa dù cao ngạo nhưng cũng không dám làm trái Hoàng quyền. Nàng phải từ từ bước xuống xe, cúi mình thi lễ trước thánh chỉ, trong lòng không ngừng nổi lên sự khó chịu, không ngờ rằng chính ngay lúc này lại có thánh chỉ từ Hoàng thượng.
Chàng thanh niên hắng giọng, cầm thánh chỉ đọc to, giọng nói vang rền đầy uy nghiêm:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết : Nay đại tướng quân Trần Hạo Phàm lập chiến công vang dội, bảo vệ giang sơn xã tắc, công lao khó lường. Hoàng thượng muốn thưởng công, đặc biệt ban hôn cho Trần tướng quân cùng với Lý Thanh Thanh, nữ t.ử có trí tuệ và tài năng phi thường. Khâm thử.”
Lời thánh chỉ vừa dứt, toàn bộ đám đông như ch/ế/t lặng.
Lý Thanh Thanh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Nàng mở to đôi mắt, ngẩng đầu lên và ngay lập tức ánh mắt nàng chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Trần Hạo Phàm, vị tướng quân trẻ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.