Loading...
"Ngươi vừa ăn phân trong hố xí ra à , chưa kịp lau miệng đã ra ngoài rồi . Mắng ai là què cụt đấy hả? Bình thường ngươi mắng ta , ta rộng lượng không chấp nhặt, hôm nay ngươi mắng tướng công ta , ta không tha cho ngươi đâu ."
Ta xông lên tát nàng ta một cái.
Nàng ta cũng không phải người chịu thiệt thòi, tức giận xông lên giật tóc ta .
Cào, véo, vặn, đá, một loạt động tác của ta trôi chảy như nước.
Hai nữ nhân đ.á.n.h nhau nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh đến xem.
Ta dùng kỹ thuật khóa mà Chu lão đại dạy, đè nàng ta xuống đất.
"Thúy Lan, ngươi có phục không ?"
"Phục rồi , Tiểu Thất, ngươi buông ta ra đi , cánh tay ta sắp gãy rồi ."
"Sau này còn dám mắng người nữa không ?"
"Không dám nữa, không dám nữa."
Lúc đó ta mới buông nàng ta ra .
Ta quay đầu lại , nhìn thấy Trì Vũ vừa chen qua đám đông.
Hắn đang mỉm cười nhìn ta .
Ta nhìn bộ váy bẩn thỉu trên người , có chút xấu hổ.
Hắn đưa tay ra , vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán ta ra sau tai.
"Nương tử, vất vả rồi ."
"Vẫn ổn , ta không thua." Ta tự hào khoe khoang.
Hắn dành cho ta một ánh mắt khen ngợi và khẳng định.
Về đến nhà, hắn vừa bôi t.h.u.ố.c cho ta vừa hỏi: "Có đau không ?"
"Đau."
"Sau này đừng vì ta mà đ.á.n.h nhau nữa."
"Ai nói là vì ngươi, ta đã muốn đ.á.n.h nàng ta một trận từ lâu rồi ."
"Ta không ngại người khác gọi ta là què cụt."
"Ta ngại, tên què cụt chỉ có ta mới được gọi, người khác không được ."
Bàn tay bôi t.h.u.ố.c của hắn nhẹ nhàng hơn vài phần.
***
Một buổi tối ta về nhà, không thấy bóng dáng Trì Vũ đâu .
Mọi ngày giờ này hắn đã tan học về rồi .
Ta tìm đến bờ sông, thấy hắn đang ở cùng một người đàn ông mặc áo choàng, đội mặt nạ, hai người nói chuyện rất nhỏ, vẻ mặt nghiêm trọng.
Có vẻ như cuộc trò chuyện không được vui vẻ cho lắm.
Từ xa, ta lớn tiếng gọi hắn : "Trì Vũ, về nhà ăn cơm thôi."
Một làn gió lạnh thổi qua sau lưng.
Một mũi tên vèo một cái bay thẳng về phía ta .
Trì Vũ ôm ta xoay người tránh được mũi tên, tốc độ nhanh đến mức ta không kịp nhìn rõ hắn đã đến bên cạnh ta bằng cách nào.
Người đàn ông áo choàng lạnh lùng lên tiếng: "Trì Vũ, dạo này ta còn tưởng ngươi ở trong chốn dịu dàng mà mất hết bản lĩnh rồi chứ, không mất là tốt rồi . Hẹn ngày gặp lại , ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ về dưới tay ta ."
Nói xong, người đàn ông áo choàng xoay người bay đi .
Đây, chính là khinh công trong truyền thuyết sao ?
"Có bị thương không ?" Trì Vũ lo lắng hỏi ta .
Ta lắc đầu.
Trên đường về nhà, ta hỏi hắn : "Trì Vũ, ngươi biết võ công sao ?"
"Biết."
"Có lợi hại lắm không ?"
Hắn
cười
cười
: "Đủ tự bảo vệ
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuong-cong-xung-hi-cua-ta-rat-thich-van-dau/chuong-3
"
Vậy là không lợi hại sao , vừa nãy nhìn bước chân của hắn , cảm giác hẳn là rất lợi hại mà.
Một tháng trôi qua, vết thương của Trì Vũ cũng gần như lành hẳn.
Chân hắn cũng không còn què nữa.
Không biết , liệu hắn có rời đi không .
Trong nhà còn có một tin vui, tẩu tẩu có thai rồi .
Cháu trai ngày nào cũng la hét đòi có thêm muội muội .
Hôm nay là Tết Trung Thu, theo phong tục ở chỗ chúng ta , phải thả đèn hoa đăng, ăn bánh trung thu, uống rượu hoa quế.
Ta mua hai chiếc đèn hoa đăng cho mình và Trì Vũ.
Hai người lần lượt viết điều ước.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Ta cúi người đặt đèn hoa đăng xuống sông.
Nhìn đèn trôi xa dần, ta quay sang hỏi Trì Vũ bên cạnh: "Chàng ước nguyện gì? Hay là hai chúng ta cùng nói điều ước ra đi ."
Hắn gật đầu.
"Nguyện gia đình bình an."
"Nguyện quốc thái dân an."
Gia đình bình an là điều ước của ta , quốc thái dân an là điều ước của hắn .
Thực ra điều ước của ta phía sau còn có một câu: "Cùng phu quân bạc đầu."
Trăng đêm Trung Thu đặc biệt sáng, tiếng rao hàng ở chợ đêm vang lên liên hồi.
Chúng ta cùng nhau uống rượu hoa quế ở tửu quán, rồi lại đi chợ đêm mua rất nhiều đồ chơi nhỏ.
Chơi cả ngày, trên đường về, men rượu ngấm, ta đầu nặng chân nhẹ, chân như đổ chì.
"Trì Vũ, ta đi không nổi nữa rồi ."
Hắn đứng trước mặt ta , ngồi xổm xuống.
"Chàng làm gì vậy ?" Ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn .
Hắn quay đầu lại , giọng nói dịu dàng nói : "Ta cõng nàng."
Có lẽ là do uống rượu, có lẽ là biết sau này có thể không còn cơ hội nữa, ta ngoan ngoãn cúi người tựa trên lưng hắn , mặc hắn cõng về.
Ý thức dần tan biến, trước mắt mơ hồ.
Ta ôm cổ hắn hỏi: "Trì Vũ, rốt cuộc chàng là ai?"
"Ta là Trì Vũ, phu quân của nàng."
"Vậy sau này , chàng có thể đừng đi được không ?"
"Được."
Trong mơ màng, ta mơ thấy mình ôm con ch.ó nhỏ của nhà ta hôn loạn xạ: "Ôi, Tiểu Bạch, sao hôm nay mày đáng yêu thế? Mày có biết không , ta thích một người rồi . Gì cơ, mày hỏi là ai à ? Ta nói nhỏ cho mày nghe nhé, là tướng công của ta , Trì Vũ. Hề hề hề."
Ai đó đặt một cái lò sưởi bên cạnh ta , nóng c.h.ế.t đi được .
Ta cởi hết quần áo ra , vẫn rất nóng.
Mẹ ơi, Tiểu Bạch c.ắ.n con.
Hừ, dám c.ắ.n ta , không được , cũng phải để ta c.ắ.n một miếng.
......
Đêm đó, ta và Trì Vũ trở thành vợ chồng thực sự.
Tưởng rằng những ngày tháng bình lặng sẽ cứ thế trôi qua.
Nào ngờ, mới mười ngày trôi qua...
Tối hôm đó, cơm đã nấu xong, cha và tẩu tẩu ta vẫn chưa về.
Khi chúng ta tìm đến bờ sông, nhìn thấy hai t.h.i t.h.ể ngâm trong máu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.