Loading...
“Ngôi báu cướp đoạt được này , ngươi ngồi có vững không ? Hay là sớm cút khỏi ngai rồng xuống làm chó cho ta đi .”
Thừa tướng đại nhân vừa cười khẩy mỉa mai xong thì đã bị đao phủ c.h.é.m một nhát ngang cổ, m.á.u tươi đỏ thẫm văng đầy đất.
Sau một trận gió tanh mưa máu, quá nửa triều thần đều bỏ mạng.
Trên đại điện, chỉ còn lại tiếng quạ kêu bi thương.
Trong ngày đăng cơ, thềm son xác c.h.ế.t nằm ngang, ngai vàng vấy máu.
Tân Đế Tiêu Lương với vẻ mặt thờ ơ ngồi trên bảo tọa, tay chống cằm, ánh mắt khinh miệt quét qua mọi người :
“Còn ai không vừa mắt, cứ việc đứng ra .”
Những người còn lại sợ đến mức câm như hến, trên đại điện chỉ còn một mảnh hoang mang.
Không biết ai đã lặng lẽ ghé vào tai Tiêu Lương nhỏ giọng nhắc một câu: “Bệ hạ, vẫn còn một người chưa thanh toán, chính là ả kỹ nữ kia .”
Ngoài đại điện, ta mở to đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn đếm những vết cào sâu có nhạt có trên cột rồng đỏ máu, đó là dấu vết do tiểu khất cái mới bị đánh c.h.ế.t bằng trượng để lại .
Hôm nay ta mới biết , tiểu khất cái nghèo túng chịu xả thân cứu mạng ta , mặt đỏ bừng hứa hẹn sau này sẽ chuộc thân cho ta , lại chính là Thái tử điện hạ bị nghịch tặc hãm hại, từ lúc mới sinh đã lưu lạc bên ngoài.
Có lẽ ngay cả hắn , cũng phải tới lúc c.h.ế.t mới biết mình lại có thân phận cao quý đến vậy .
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Mà người hại hắn đến nông nỗi này , rõ ràng chính là ta .
Ta là hoa khôi nổi tiếng nhất của Xuân Phong Lâu. Tiêu Lương mượn danh nghĩa yêu thích để cố tình tiếp cận lấy lòng ta , ta vốn tưởng đã tìm được người có thể gửi gắm cả đời, ai ngờ lại bị hắn kéo vào một âm mưu soán vị đã được sắp đặt từ lâu.
Tiêu Lương đã khéo léo mượn thân phận hoa khôi của ta , vô tình hay hữu ý giúp hắn truyền tin, lôi kéo quần thần, cuối cùng thành công lật đổ cả thiên hạ này , từ một vương gia ăn chơi trác táng bị người người chế nhạo, trong nháy mắt đã biến thành quân vương trên ngôi báu tối cao.
Còn ta thì sao ?
Hắn đã g.i.ế.c ân nhân cứu mạng của ta , bây giờ sắp đến lượt ta rồi .
Ta bị mấy người trói chặt, lôi đến trước điện, nỗi bi phẫn trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai, ta khẽ liếc nhìn Tiêu Lương một cái, từ kẽ răng chậm rãi nhả ra một chữ:
“Phi.”
Khóe mắt Tiêu Lương vô thức giật giật mấy cái, hắn ta nhìn về phía ta , giọng điệu lạnh lùng chưa từng có :
“Nếu cô đã làm Bệ hạ, vậy thì cái gọi là ngôi vị vương phi đã hứa với ngươi, không cần phải tính nữa nhỉ?”
Trên đại điện một mảnh tĩnh lặng như tờ. Ta thở dài một hơi , sự căm hận cuộn trào bắt đầu nảy nở hoang dại trong lòng.
Ta dùng sức cắn môi, nhanh chóng quét mắt một lượt những vị đại thần đang sợ đến sắc mặt trắng bệch trên điện, sau đó quay sang Tiêu Lương cười điên dại:
“Ngươi, đại tội mưu nghịch, sát hại Thái tử, kiếp này chắc chắn sẽ không được c.h.ế.t tử tế.”
Tiêu Lương dường như không hề tức giận.
Hắn ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ta , Tân Đế dùng ngón út nhẹ nhàng nhưng đầy khinh bạc lau đi giọt m.á.u nơi khóe môi ta , sau đó quay người ném cho ta một thước lụa trắng.
Giọng điệu nhàn nhạt:
“Kỹ nữ tuẫn quốc, cũng xem như là một giai thoại.”
“Ngươi nhanh lên một chút, biết đâu còn đuổi kịp tên tiểu khất cái kia .”
Hắn muốn nói là, kỹ nữ xứng với khất cái, càng là giai thoại.
Trong triều đình phát ra một tràng cười vui vẻ.
Trong mắt ta ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Trong lòng thầm mắng: Lũ các ngươi, từng kẻ một, đều không có tâm!
Ta bị trói quặt tay ra sau cổ treo lên xà ngang đại điện. Giữa những ánh mắt lạnh lùng chế nhạo của mọi người , ta mặc cho dải lụa trắng mềm mượt kia càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng siết chặt nơi cổ mình , cho đến khi nghẹt thở không sao thở nổi…
Trước mắt ta , mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Hồi ức tựa như đèn kéo quân chậm rãi xoay tròn trong tâm trí ta , tám tuổi ta phụ mẫu bán vào thanh lâu, mười lăm tuổi được tiểu khất cái liều mạng cứu ra khỏi biển lửa ngút trời.
Cũng trong năm đó, Tiêu Lương vì muốn tán tỉnh ta nên đã ở Xuân Phong Lâu vung ngàn vàng đổi lấy một đêm xuân của ta .
…
Nhiều quá.
Ý thức của ta dần dần mơ hồ, cảm giác khó chịu tựa như ngọn nến đã tắt, từng chút từng chút tan đi . Ta nhìn thấy phía trước có một vệt sáng trắng chói lòa, sau đó cảm thấy thân thể trở nên nhẹ bẫng.
“Rắc”, tựa như quỹ đạo số mệnh đang chậm rãi khởi động.
Ta cảm giác mình đang nhanh chóng bay lên trong một không gian hư vô mờ mịt.
Những ánh sao lấp lánh ánh sáng li ti rời khỏi quỹ đạo, xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, những ký tự nhảy múa trôi nổi khiến mắt người đau nhói.
Sau một hồi sắp xếp tổ hợp dồn dập, tất cả mọi thứ xung quanh lại trở về yên tĩnh.
Ta mở mắt ra , trước mặt bỗng dưng có thêm một chiếc bàn đá xanh phủ đầy bụi, trên đó đặt một cuốn sách đã ố vàng.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn sách lật nhanh mấy trang, sau đó dừng lại ở một trang nào đó rồi ổn định lại .
Vài vết mực loang lổ tạo thành một câu sấm ngữ thoạt nhìn bi thương đến tột cùng:
“Kiếp này vô giải, tương phùng tức tử cục.”
Chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ ý nghĩa của nó, đột nhiên từng cơn đau bỏng rát lan khắp toàn thân , ngay sau đó ta bị một luồng sức mạnh khổng lồ vô tình quăng vào hư không .
…
“Nghe nói Thu Trì cô nương quốc sắc thiên hương, hôm nay nhân lúc có hơi men, tiểu gia đây nhất định phải gặp mặt một lần , nếu không sẽ đập nát cái chốn phong nguyệt rách rưới này .”
Bên trong Xuân Phong Lâu, tiếng người huyên náo, tân khoa tiến sĩ đang ở đại sảnh uống rượu mua vui với kỹ nữ. Sau ba tuần rượu, Trạng Nguyên lang bắt đầu không màng thể diện mà lớn tiếng la hét.
Sau một trận cười rộ lên, mọi người bắt đầu hùa theo gây rối.
Ta ôm đàn tỳ bà, nấp sau tấm màn lụa màu ngó sen trên sân khấu, thành thục đàn khúc 《Thanh Phong Túy》. Lúc này , giữa trận ồn ào náo loạn, ta đột nhiên bừng tỉnh.
Khung cảnh quen thuộc này , nhân vật quen thuộc này , lời nói quen thuộc này …
Một lúc lâu sau , ta mới dần dần nhận ra .
Bây giờ là mùa xuân năm Cảnh Minh thứ ba.
Ta vừa tròn mười lăm tuổi, là năm đầu tiên gặp gỡ Tiêu Lương.
Sắc mặt của tú bà Xuân Phong Lâu, Châu ma ma sửng sốt một chút, vội vàng vẫy khăn tay, tươi cười đi đến xin lỗi tân khoa Trạng Nguyên:
“Ôi chao đại nhân, Thu Trì cô nương trước nay không để lộ dung mạo thật. Nàng ấy là thanh quan nhân, chỉ bán nghệ không bán thân . Nếu ngài không chê, các cô nương khác ở đây của ta , ngài cứ tùy ý chọn, lão thân coi như chúc mừng các ngài thi đỗ, hì hì.”
Trạng Nguyên lang đang lúc xuân phong đắc ý, lúc này chính là thời điểm ngạo khí ngút trời, hắn ta nổi giận lật tung cả bàn.
Lại là khung cảnh quen thuộc…
Trái tim ta đập thình thịch.
Lẽ nào vận mệnh thật sự đã cho ta một cơ hội làm lại ? Nếu đúng là vậy , kiếp này ta nhất định sẽ không bị Tiêu Lương lừa gạt nữa, quyết không để bi kịch kiếp trước tái diễn.
Ta bỗng dưng kích động, khóe mắt rưng rưng mấy giọt lệ nóng. Ta lặng lẽ vén một góc màn lụa lên, bắt đầu âm thầm tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám người .
Quảng Xuyên Vương, Tiêu Lương.
Kiếp trước hắn ta chủ động tiếp cận ta , lợi dụng ta , ruồng bỏ ta , cuối cùng không chút do dự đẩy ta vào chỗ chết, kiếp này dù thế nào đi nữa ta cũng phải đòi lại món nợ này .
Những văn nhân chua ngoa này hứng chí rời khỏi bàn rượu, kẻ nào kẻ nấy vung tay múa chân khóc lóc gào thét đòi gặp ta , Trạng Nguyên lang không biết bị ai nhân lúc hỗn loạn đá một cước.
Hắn ta tức đến đỏ mặt, lôi theo mấy tên tùy tùng quay đầu lại xé áo với người bên cạnh.
Cảnh tượng ngày càng hỗn loạn.
Ta thầm đếm thời gian trong lòng, rất nhanh sau đó, một giọng nói trong trẻo vang vọng đúng như dự kiến đã vang lên từ nhã gian trên lầu hai.
“Bản vương muốn ra năm vạn lượng bạc trắng, để được cùng Thu Trì mỹ nhân gặp mặt trò chuyện, thế nào?”
Bên trong Xuân Phong Lâu lập tức lặng ngắt như tờ.
  Lúc
  này
  ,
  trên
  các con phố ngõ hẻm của kinh thành đang
  có
  một trận tuyết lớn trăm năm
  chưa
  từng
  có
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuyet-tren-canh-le-hoa/chuong-1
 Mái hiên của Xuân Phong Lâu
  đã
  kết một lớp băng dày ba thước, bên cạnh lò sưởi ấm áp trong đại sảnh,
  hơi
  nước mờ ảo "tí tách" rơi xuống,
  có
  thể
  nghe
  thấy rõ mồn một.
 
Ta cách một lớp màn lụa màu ngó sen, nhàn nhạt nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng không khỏi chùng xuống.
Quả nhiên. Là hắn .
Ngay khoảnh khắc này , bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Tiêu Lương khoác lên người một chiếc áo choàng lớn bằng da hồ ly màu xanh mực, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn chăm chú về phía ta .
“Không biết Thu Trì mỹ nhân có bằng lòng không ?”
Lại là một câu hỏi nhất định phải có được .
Những vị khách có mặt ở đây sau khi ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại : Hoa khôi Thu Trì phong tư yểu điệu của Xuân Phong Lâu, không lẽ đã lọt vào mắt xanh của vương gia rồi sao ?
Chuyện này ai dám tranh giành chứ.
"Uy danh" của Quảng Xuyên Vương ở kinh thành này ai mà không biết , ai mà không hay .
Hắn ta là cháu ruột của đương kim Bệ hạ, một vương gia nhàn tản bị triều đình gạt ra bên lề, ngày thường ăn chơi trác táng không màng chính sự. Từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn thích hành động không theo lẽ thường, làm việc ngang ngược bá đạo, hơn nữa… Còn đặc biệt thù dai.
Ai dám đắc tội với hắn ta , đến lúc c.h.ế.t cũng không biết mình c.h.ế.t như thế nào.
Trong đại sảnh, không khí càng lúc càng tĩnh lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía ta . Ngay cả tân khoa Trạng Nguyên lang mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, lúc này cũng bắt đầu cúi gằm mặt giả làm cháu con, cả người hoàn toàn nhụt chí.
Ta cách tấm màn lụa, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lương, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Rất tốt . Gương mặt này , chính là dáng vẻ ta căm ghét.
Tú bà thấy không khí trở nên gượng gạo, lại không dám trực tiếp đắc tội với Vương gia, đành phải bày ra dáng vẻ vô cùng khó xử, lắc cái m.ô.n.g béo ú đến cầu xin ta .
“Thu Trì à , ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Ma ma ta đây cũng khó xử lắm. Hay là ngươi giúp ma ma một lần , gặp Vương gia một phen?”
“Với lại , chuyện này đối với ngươi cũng là chuyện tốt mà. Quảng Xuyên Vương là nhân vật cỡ nào, chỉ cần leo được lên cành cao của hắn , biết đâu sau này còn có thể làm tiểu thiếp trong vương phủ nữa, lo gì không có cả đời vinh hoa phú quý chứ. Chuyện này chẳng phải tốt hơn việc ngươi ngày ngày ở đây bán nghệ hay sao ?”
Tiêu Lương ra giá năm vạn lượng để được gặp ta , chỉ cần ta đồng ý, năm vạn lượng bạc trắng lóa mắt kia sẽ lập tức rơi vào tay tú bà, bà ta không ngốc.
Nhưng ta cũng không ngốc.
May mắn được sống lại một lần , ta không định trốn tránh Tiêu Lương, kiếp này ta thề sẽ đấu với hắn ta một trận sống mái, không c.h.ế.t không ngừng.
Nhưng quyền chủ động phải nằm trong tay ta .
Ta chau mày, cố ý trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười ngọt ngào với tú bà:
“Châu ma ma, người biết đấy. Năm đó khi ta vào Xuân Phong Lâu đã giao hẹn rõ ràng với các người , không lộ mặt thật, chỉ bán nghệ không bán thân . Hơn nữa cũng nhờ vào cảm giác thần bí này mà bao năm qua mới thu hút được các công tử quý tộc ở kinh thành thường xuyên ghé thăm Xuân Phong Lâu. Mấy năm nay việc làm ăn của chúng ta có thể đạt được như bây giờ, ta ít nhiều cũng có chút công lao đúng không ? Hôm nay người đã muốn phá vỡ quy tắc của ta , không bồi thường chút gì sao ? Năm vạn lượng bạc này , hay là chúng ta chia ba bảy? Ta bảy, người ba.”
Tú bà nghe xong lời ta thì do dự.
Vậy thì ta sẽ giúp bà ta hạ quyết tâm:
“Nếu ngày nào đó ta thật sự vào phủ Quảng Xuyên Vương làm thiếp , đến lúc đó cũng nhất định sẽ nhớ đến người …”
Nghe vậy , tú bà lập tức vui như nở hoa, vỗ đùi một cái thật mạnh:
“Được! Cứ làm theo lời cô nương nói .”
Tú bà thấy ta có ý muốn làm thiếp của Vương gia, nào còn dám dễ dàng đắc tội với ta ? Bởi vì bà ta biết rõ hơn ai hết, chỉ cần ta muốn thì nhất định sẽ làm được .
Người trong Xuân Phong Lâu đều biết ta thanh cao, từ trước đến hay không có hứng thú với việc đeo bám con cháu quyền quý, có lúc thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt với bọn họ.
Nhưng nam nhân ty tiện, ngươi càng không để ý đến họ, họ lại càng hăm hở theo đuổi ngươi, vì vậy ta ngược lại trở thành người được chào đón nhất trong Xuân Phong Lâu.
Tú bà được ta cho phép, vội vàng kích động ra ngoài hô lớn:
“Vương gia, Vương gia à , Thu Trì cô nương đồng ý rồi !”
…
Ta ngồi trước án thư nhẹ nhàng gảy đàn. Dọc theo hành lang, Tiêu Lương một mạch đi về phía tẩm phòng của ta , bước chân hắn khi đi khi dừng, tràn ngập sự do dự, không hiểu tại sao lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng rối rắm.
Một nụ cười thoáng hiện lên trên mặt ta , nhưng ý cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Đêm nay, ta muốn hắn ta phải bỏ mạng.
Tiêu Lương đẩy cửa bước vào , nhưng sắc mặt lại chẳng hề thoải mái.
“Được Thu Trì cô nương hạ cố, bản vương vô cùng vinh hạnh.”
Ta quay lưng về phía hắn ta , hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại , đối diện với gương mặt thanh tú tuấn dật của hắn ta . Kiếp trước , ta bị chính gương mặt này mê hoặc mới bất chấp tất cả sa vào , cũng vì thế mà bị hắn nắm thóp hoàn toàn .
Ta cong môi, trong giọng nói tràn ngập sự chế giễu:
“Không sao , hạng người như chúng ta , ai có bạc mà không kiếm chứ? Chỉ cần cho đủ bạc, dù là một kẻ mặt rỗ xấu xí, ta vẫn sẽ tươi cười phục vụ. Cho nên, bản cô nương đây không phải nể mặt Vương gia, mà là nể mặt bạc.”
Ngươi đừng tự mình đa tình nữa, đồ giả tạo.
Tiêu Lương ngây người nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc lâu, trong ánh mắt dường như có chút cảm xúc phức tạp. Hắn ta tìm một chỗ ngồi xuống đối diện ta , sau đó cười nói :
“Bản vương vốn nghe nói Thu Trì cô nương tài mạo song toàn , đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cực phẩm trong các mỹ nhân, bản vương rất thích.”
Ta không nhịn được bĩu môi, kiếp trước , Tiêu Lương cũng thích dùng những lời lẽ này để lừa bịp ta , dụ dỗ lợi dụng ta giúp hắn ta bán mạng. Nhưng bây giờ, ta còn có thể tin những lời ma quỷ này của hắn ta sao ?
Ta sửa lại con d.a.o găm giấu trong tay áo, cười nói :
“Vương gia, hay là để nô tỳ hầu hạ ngài đi nghỉ sớm?”
Tiêu Lương ngây người , có lẽ hắn ta không ngờ một thanh quan nhân như ta lại chủ động đến vậy .
Kiếp trước , ta bị hắn ta lừa gạt một đêm tham hoan, tưởng rằng đó là trời cao chiếu cố, nào ngờ lại chính là khởi đầu của việc bước chân vào vực sâu tội lỗi .
Còn bây giờ, từ trước khi hắn ta bước vào cửa, ta đã sớm lên kế hoạch sẵn. Trong hương thôi tình trên án thư đã được trộn thêm thảo dược an thần, lát nữa đợi hắn ta giày vò xong ngủ say, ta sẽ ra tay.
Dùng sự trong sạch của ta đổi lấy một mạng chó của hắn ta , tính thế nào cũng không lỗ.
Chỉ cần Tiêu Lương c.h.ế.t đi , vậy thì mọi thứ trong kiếp này đều có thể hoàn toàn thay đổi, sẽ không có Nghịch Vương Tiêu Lương, không có tiểu khất cái vô tội c.h.ế.t thảm trước điện, càng không có hoa khôi Thu Trì bị lụa trắng siết cổ đến chết.
Trong lòng ta vô cùng kích động, không kìm được thở gấp vài phần, chủ động bước tới ôm lấy cổ hắn ta .
Bên trong phòng, không khí càng lúc càng trở nên mờ ám. Tiêu Lương kinh ngạc nhìn về phía ta , lòng bàn tay hắn ta lặng lẽ siết chặt, sắc mặt cũng có chút thay đổi...
Ta đang chuẩn bị tiến thêm một bước, nào ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bẩm báo của thị vệ:
“Vương gia, có việc gấp cần bẩm báo.”
Tiêu Lương cúi người nhìn thẳng vào mắt ta , rồi đẩy mạnh ta ra , sắc mặt cũng dần trở nên âm trầm:
“Thu Trì cô nương xin lỗi , bản vương có việc quan trọng, ngày khác sẽ tìm cô nương uống rượu sau .”
Hắn nói xong liền vội vã bước ra ngoài.
Ta ngơ ngác cả người , đầy oán niệm nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn , trong lòng cứ suy đi nghĩ lại một chuyện:
Tình tiết này , tại sao lại thay đổi rồi ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.