Loading...
Ký túc xá Bắc Đại yên tĩnh hơn tôi tưởng.
Hành lang dài, sạch sẽ, ánh đèn trắng rọi xuống nền gạch lạnh. Tôi kéo vali bước vào phòng 403, cửa vừa mở ra đã nghe thấy tiếng nói cười .
“Cuối cùng cũng đủ người rồi .”
Người lên tiếng là Bối Tư Tư . Cô đã đến từ sớm, đang sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Thấy tôi , cô lập tức cười , ánh mắt thân thiện.
“Cố Nhiễm, giường cạnh cửa sổ để trống đó, cậu lấy luôn đi .”
Trong phòng còn hai người nữa.
Một là Liễu Hà Quyên . Cô ngồi bên bàn học, váy trắng tinh, dáng vẻ dịu dàng như lần đầu gặp. Khi tôi bước vào , cô ngẩng đầu mỉm cười , giọng nhẹ nhàng đến mức không gợn sóng.
“Chào cậu , sau này mong được giúp đỡ.”
Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược.
Cô gái tóc ngắn, ánh mắt sắc, đang dựa lưng vào tủ, khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh nhìn ấy không che giấu, cũng không thân thiện.
“Cố Nhiễm?”
“720 điểm ấy hả?”
Giọng cô ta mang theo chút mỉa mai.
“ Tôi là Hàn Lạc Yên .”
Nhi
Tôi
gật đầu,
không
nói
nhiều. Trải qua quá nhiều thứ,
tôi
đã
quen với ánh
nhìn
như
vậy
. Ngưỡng mộ
có
, đố kỵ cũng
có
—
tôi
không
còn bận tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ty-phu-cua-nam-do/chuong-11
Buổi tối, khi mọi người dần ổn định chỗ ở, không khí trong phòng bắt đầu lộ rõ sự khác biệt.
Bối Tư Tư là người hoạt bát, nói chuyện liên tục, luôn cố gắng kéo gần khoảng cách.
Liễu Hà Quyên thì dịu dàng, biết lắng nghe , nhưng mỗi lời nói đều có chừng mực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ty-phu-cua-nam-do/chuong-11.html.]
Hàn Lạc Yên ít nói , nhưng mỗi lần mở miệng đều như có gai.
“Thiên tài chắc học kiểu khác người nhỉ?”
Hàn Lạc Yên nhìn tôi , cười nhạt.
“Hay là… chỉ may mắn thôi?”
Căn phòng im lặng trong một giây.
Bối Tư Tư định nói gì đó để giảng hòa, nhưng tôi đã lên tiếng trước .
“May mắn,” tôi nói chậm rãi,
“cũng là thứ phải trả giá mới có .”
Ánh mắt Hàn Lạc Yên khựng lại một thoáng.
Đêm xuống.
Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Ngoài cửa sổ, Bắc Kinh về đêm yên tĩnh mà rộng lớn. Ở nơi này , mỗi người đều mang theo tham vọng của riêng mình . Không ai vô tình bước vào Bắc Đại cả.
Tôi biết —
sóng gió chưa bắt đầu.
Nhưng rất nhanh thôi,
mọi thứ sẽ không còn đơn giản như bề ngoài nữa.
Và tôi —
đã sẵn sàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.