Loading...
Từ sau lần gặp ở thư viện, tôi không còn gặp Đường Gia Gia “tình cờ” nữa.
Mà là quá đúng lúc .
Sáng sớm, tôi vừa bước ra khỏi ký túc xá, đã thấy một ly cà phê đặt trên bậc thềm. Không ghi tên, chỉ có một mảnh giấy nhỏ:
“Uống nóng, trời trở lạnh.”
Nét chữ gọn gàng, sắc sảo.
Tôi nhìn thoáng qua rồi bỏ đi .
Buổi trưa, khi tôi xếp hàng ở căn tin, món tôi định gọi đã hết. Người phía trước quay đầu lại , giọng trầm vang lên:
“Phần của tôi cho cô.”
Là Đường Gia Gia.
Anh ta đứng đó, cao hơn tôi nửa cái đầu, ánh mắt bình thản như thể việc này hoàn toàn tự nhiên.
“ Tôi không —”
“Không sao ,” anh ta cắt ngang,
“ tôi không đói.”
Xung quanh có người bắt đầu nhìn . Tôi nhận ra vài ánh mắt phức tạp—ghen tị, tò mò, e dè. Ở Bắc Đại, Đường Gia Gia không phải cái tên ai cũng dám bàn tán.
Tôi không nhận.
Cũng không cảm ơn.
Chỉ lướt qua anh ta .
Buổi chiều, trên bảng thông báo khoa, xuất hiện danh sách nhóm nghiên cứu đặc biệt —chỉ tuyển ba người .
Tên tôi ở vị trí đầu tiên.
Ngay dưới đó, là Đường Gia Gia .
Không phải trùng hợp.
Tôi đứng nhìn danh sách vài giây, rồi nghe giọng anh ta phía sau :
“Cô không thích làm việc chung với tôi ?”
“Không thích bị sắp đặt.” Tôi đáp.
Đường Gia Gia bật cười rất khẽ.
“Cố Nhiễm,” anh ta nghiêng người , hạ giọng,
“
trên
đời
này
,
không
ai
đi
xa mà
không
bị
sắp đặt cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ty-phu-cua-nam-do/chuong-14
”
Ánh mắt anh ta rất gần. Không xâm phạm, nhưng đủ áp lực.
“Chỉ khác ở chỗ,” anh nói tiếp,
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ty-phu-cua-nam-do/chuong-14.html.]
“là cô có chọn người sắp đặt mình hay không .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“ Tôi chọn chính mình .”
Không khí như đông lại một nhịp.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ—
sự hứng thú trong mắt Đường Gia Gia không hề giảm ,
mà ngược lại , càng sâu hơn .
“Tốt.”
Nhi
Anh ta cười .
“ Tôi thích người như vậy .”
Tối hôm đó, trong ký túc xá, Hàn Lạc Yên bất ngờ lên tiếng:
“Cậu nên cẩn thận Đường Gia Gia.”
Tôi quay sang nhìn cô ta .
“Nhà họ Đường,” Hàn Lạc Yên nói chậm,
“ muốn thứ gì… thì nhất định phải có .”
Bối Tư Tư nuốt nước bọt.
Liễu Hà Quyên im lặng, tay siết c.h.ặ.t cuốn sách.
Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Tôi biết rõ.
Đường Gia Gia không theo đuổi bằng lời nói ngọt ngào.
Anh ta bao vây .
Âm thầm.
Kiên nhẫn.
Không cho đối phương đường lui.
Nhưng anh ta quên một điều—
Tôi đã từng sống trong địa ngục.
Và tôi không sợ kẻ săn mồi .
Chỉ sợ…
khi con mồi quay đầu lại ,
anh ta có đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm hay không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.