Loading...
Cánh cửa phòng thi khép lại sau lưng tôi .
Không khí trong phòng kín đến mức khiến người ta khó thở. Từng dãy bàn ngay ngắn, từng gương mặt xa lạ cúi đầu im lặng. Trên tường, đồng hồ treo cao, kim giây chuyển động từng nhịp rõ ràng.
Tim tôi đập rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng của chính mình . Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, cây b.út trong tay lạnh ngắt. Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh.
Chỉ là một kỳ thi.
Tất cả những gì mình có , đều ở đây.
Giám thị ra hiệu bắt đầu.
Tờ đề được đặt trước mặt tôi .
Trong khoảnh khắc đầu tiên, đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng chỉ vài giây sau , từng dòng chữ trên đề thi trở nên quen thuộc đến đáng sợ. Những đêm không ngủ, những trang giấy chi chít chữ, những lần sửa lỗi đến chai tay—tất cả đồng loạt hiện lên.
Tôi cúi đầu, bắt đầu viết .
Tiếng b.út cọ vào giấy vang lên đều đặn. Ban đầu còn chậm, nhưng càng về sau , tốc độ càng nhanh. Tôi không do dự, không quay đầu nhìn đồng hồ, chỉ tập trung vào từng câu hỏi trước mắt.
Thời gian trôi đi rất nhanh.
Nhanh đến mức khi
tôi
ngẩng đầu lên
lần
nữa, kim đồng hồ
đã
đi
gần hết một vòng. Trong phòng thi, vẫn còn
rất
nhiều
người
cau mày, lật đề, tay dừng
lại
giữa chừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ty-phu-cua-nam-do/chuong-6
Tôi xem lại bài làm một lượt.
Không có chỗ nào bỏ sót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ty-phu-cua-nam-do/chuong-6.html.]
Tôi đặt b.út xuống.
Giây phút đứng dậy, tim tôi lại đập mạnh một lần nữa. Tôi bước lên phía trước , nộp bài thi trong ánh mắt kinh ngạc của giám thị.
Cánh cửa phòng thi mở ra .
Ánh sáng bên ngoài tràn vào , khiến tôi hơi nheo mắt. Tôi bước ra hành lang, cảm giác như vừa đi qua một cơn bão dài.
Tôi là người đầu tiên.
Chưa kịp đi được bao xa, tiếng máy ảnh đã vang lên liên tiếp. Tôi sững lại , ngẩng đầu nhìn thấy vài phóng viên đứng bên ngoài, ánh mắt họ sáng rực.
“Em là thí sinh đầu tiên rời phòng thi phải không ?”
“Em làm bài có thuận lợi không ?”
“Em có tự tin vào kết quả không ?”
Những câu hỏi dồn dập.
Tôi đứng yên một giây, rồi bình tĩnh đáp, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
“Em chỉ làm những gì mình đã chuẩn bị .”
Nhi
Phóng viên còn muốn hỏi thêm, nhưng tôi đã cúi đầu, bước đi tiếp. Tôi không quay lại nhìn phòng thi phía sau .
Bởi vì tôi biết —
cuộc đời mình , từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa đó, đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.