Loading...
11.
Phải nghĩ cách nào đó để Lưu Tễ lọt vào mắt xanh của Tấn An công chúa.
Ta đánh giá Thường Hoài Tư một lượt, hỏi: "Bây giờ Lưu Tễ đã lớn rồi , tại sao ngươi không lập gia đình? Với tài sắc và thân phận của ngươi, hẳn là dễ dàng tìm được ý trung nhân."
Hắn thoáng sững sờ, cụp mắt xuống, những ngón tay trên đùi siết chặt y phục: "Từng có lúc suýt thành gia rồi , ta thậm chí còn chuẩn bị hỷ phục theo sở thích của nàng ấy , chỉ chờ nàng ấy đồng ý, tiếc là..."
"À." Ta bỗng mất hết hứng thú, gượng cười : "Suýt nữa ta quên, mười năm trước ta đã tính cho ngươi một quẻ, ngươi có mệnh cô quả, hỏi cũng vô ích."
Nắng chiều chiếu xiên vào , Thường Hoài Tư ngồi gần cửa, làn da trắng của hắn vô cớ khiến người ta cảm thấy hắn thư sinh yếu đuối. Nhưng ngũ quan của hắn lại sắc sảo, tăng thêm vài phần uy nghiêm.
Giờ phút này , đường đường là Thái phó lại bị lời nói của ta chạm vào nỗi đau, trừng mắt nhìn ta , trong mắt ẩn hiện chút nước.
Ta đã đuổi Thường Hoài Tư đi .
...
Không hiểu vì sao , ta cứ mơ thấy chuyện mười năm trước , mỗi lần tỉnh dậy, lòng lại bất an, hoảng loạn.
Ta ghét cảm giác này , thường xuyên thức trắng đêm để ngắm sao , đôi khi còn giảng giải về các chòm sao trên trời cho vũ công đến làm quen với ta .
Ta là thần tiên, thức một đêm không ảnh hưởng gì, nhưng gần đây lại thỉnh thoảng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tiên lực đang dần dần mất đi . Tình trạng này chỉ biến mất khi ta rời khỏi hoàng cung.
Hoàng tử Nam Sính đề nghị du ngoạn kinh thành vào ban đêm. Vốn dĩ chỉ cần Thái tử và vài vị hoàng tử đi cùng, nhưng hoàng tử Nam Sính lại chỉ đích danh Tấn An công chúa. Tấn An công chúa lại gọi cả ta .
Còn Lưu Tễ dẫn theo một đội Cấm quân đi theo bảo vệ.
Vì Sứ thần Nam Sính đến, kinh thành tạm thời hủy bỏ lệnh giới nghiêm, suốt cả tháng, phố xá sáng đèn hoa rực rỡ.
Đêm nay vẫn rất náo nhiệt, ta dẫn hoàng tử Nam Sính, Thái tử và những người khác đi trước , tạo cơ hội cho Lưu Tễ và Tấn An công chúa.
Hoàng tử Nam Sính thấy cái gì cũng lạ lẫm, Thái tử và các hoàng tử khác cứ thế mà đi cùng chơi.
Ta tùy tay mua một chiếc đèn lồng hoa, đứng một bên chờ đợi trong sự nhàm chán. Không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người , rút kiếm đ.â.m thẳng về phía chúng ta .
"Có thích khách, bảo vệ Điện hạ!" Cấm quân ẩn nấp xung quanh đồng loạt ra tay, đường phố lập tức trở nên hỗn loạn.
Trạm Én Đêm
Ta bị đám đông đẩy ra . Không hay rồi , lại có thích khách nhắm vào ta !
Đối phương hung hãn xông tới, ta lùi vào một con hẻm nhỏ, gần như không còn đường lui. Ta tích tụ lực lượng, định bất chấp phản phệ để thi triển pháp thuật.
Đúng lúc này , một bóng người xuất hiện, nhanh chóng cướp lấy vũ khí của thích khách, ném xuống đất kêu loảng xoảng.
Ánh trăng chiếu vào con hẻm, cũng chiếu sáng gương mặt người đó.
Là Thường Hoài Tư.
  Chưa kịp để
  hắn
  hỏi, thích khách cắn răng, uống thuốc độc tự sát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ung-kiep-phi-thang/chuong-6
 
Hắn quay lưng định rời đi .
"Khoan đã !" Ta gọi hắn lại , "Đa tạ ngươi."
"Không cần khách sáo."
Ta chạy đến trước mặt hắn , đưa tay ngăn lại , hỏi: "Ngươi đang giận ta ? Hôm đó ta đã lỡ lời, ta xin lỗi ngươi..."
"A Giao, ta không biết nên gọi nàng là A Giao hay Ứng Tinh, nhưng ta muốn gọi nàng là A Giao." Hắn nhìn ta , khẽ cười , "Ta không giận nàng, ta chỉ đang tự kiểm điểm."
"Kiểm điểm?"
"Tự kiểm điểm xem những năm qua mình đã làm đúng hay sai." Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, "Từ khi đỗ đạt, ta thăng tiến như diều gặp gió, vào Hàn Lâm, lên Thị độc học sĩ, rồi lại lên Thái phó, đã bỏ qua quá nhiều chuyện, đến nỗi xảy ra chuyện với Tấn An công chúa." Nói đến đây, hắn thở dài, mang theo vô vàn tiếc nuối.
Ta đưa chiếc đèn lồng có vẽ tinh đồ trong tay cho hắn , an ủi: "Ta chỉ có thể tính được chín phần thiên cơ, có lẽ ông trời rủ lòng thương, để lại cho ngươi một phần hy vọng, để thay đổi số mệnh."
12.
Thích khách gây rối một trận, may mà hoàng tử Nam Sính và Thái tử không bị thương. Tuy nhiên, Lưu Tễ vì cứu Tấn An công chúa mà bị một vết thương ở cánh tay.
Ta đến thăm Lưu Tễ, lén lút khen ngợi hắn , nói rằng đó là một kế "khổ nhục kế" hay .
"Không phải khổ nhục kế." Hắn nghiêm túc giải thích, "Khoảnh khắc thích khách lao tới, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải bảo vệ nàng ấy an toàn ."
"Chuyện tình cảm không thể toan tính." Hắn bất lực lườm ta một cái, "Ngươi là tiên nhân, có lẽ sẽ không hiểu được tình cảm của phàm nhân chúng ta ."
Ta khẽ nhếch mép: "Từ khi ta thành tiên, yêu hận si mê, tám nỗi khổ của nhân gian, ta đã trải qua vô số kiếp nạn đó."
"Vậy ngươi đã từng thích ai chưa ?" Lưu Tễ hỏi lại .
Người đã từng thích? Ta suy nghĩ kỹ lưỡng, trong đầu trống rỗng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác, thốt ra hai chữ: "Quên rồi ."
Lưu Tễ không thể tin nổi: "Quên rồi sao ?"
"Có lẽ ta đã từng thích một người khi lịch kiếp, nhưng sau khi lịch kiếp, tình cảm phàm trần sẽ biến mất, chỉ còn lại ký ức. Làm thần tiên phải ban phước cho vạn vật, không thể để thất tình lục dục nhất thời làm lỡ dở việc tu hành. Thần tiên sống lâu, ký ức phàm trần cũng sẽ dần dần phai nhạt theo thời gian."
"Vậy thì làm thần tiên làm gì? Thà làm phàm nhân còn hơn." Lưu Tễ cảm thán.
Ta ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, Thường Hoài Tư bưng thuốc đứng ở cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Tấn An công chúa có thời gian rảnh là đến thăm Lưu Tễ, vết thương của Lưu Tễ cũng nhanh chóng lành lại .
Cùng lúc đó, Thái tử cáo bệnh, chuyện thích khách bị Hoàng thượng mạnh tay dìm xuống.
Hoàng tử Nam Sính cuối cùng cũng phải rời đi . Hắn rất luyến tiếc, đồ ăn thức uống mang theo chất đầy mấy xe, vừa đủ để lấp đầy những chiếc xe trống của các mỹ nhân.
Ta ước chừng thời gian, đợi hắn về đến Nam Sính, sẽ bắt quả tang vũ công hạ độc ta , rồi giao cho Hoàng thượng xét xử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.