Loading...
Tôi tên là Tiểu Trinh, là con gái duy nhất của một đầu bếp trong một nhà ăn của game kinh dị này .
Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong game, xung quanh toàn là mấy bác, mấy cô mặt mũi quái dị nhưng tính tình thì cực kỳ tốt bụng.
Bố tôi luôn nói : muốn giữ được trái tim một con quỷ, thì phải giữ được cái dạ dày của nó trước .
Với danh hiệu đầu bếp số một của game kinh dị, bố chỉ đứng sau mỗi Thần Chủ.
Còn tôi là con gái của ông ấy đương nhiên đứng thứ ba, chỉ sau Thần Chủ và bố tôi .
Công việc hằng ngày của tôi cũng đơn giản thôi: bố nấu ăn, tôi bày đĩa và thu tiền.
Chiều xuống, tôi từ trong… quan tài bò dậy.
Bố đã nấu xong bữa tối.
Chẳng bao lâu sau , vị khách đầu tiên xuất hiện.
“Chào tối, Tiểu Trinh.”
“Chào tối, dì Cô Dâu Ma.”
“Hôm nay vẫn hai cái bao tử ngư*ời chứ?”
Cô Dâu Ma cười gật đầu:
“Thêm năm cái bánh bao nhân nã*o người nữa.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Dì vốn ghét nã*o người nhất, lỡ ăn nhầm là ói ngay, còn phải súc miệng mấy lần .
Dì bảo n*ão người vừa vô dụng vừa bẩn thỉu.
Ngược lại , lão Cây Già thì cực kỳ thích, mỗi lần bắt được người chơi là ông ta cứ hút sạch n*ão trước .
Hai người họ đúng là “bạn ăn” trời sinh không ai dành món của ai.
Quả nhiên, dì ấy bật cười giải thích:
“Không phải dì ăn đâu , là lão Cây Già nhờ dì mua hộ đấy.”
Rồi dì bắt đầu phàn nàn:
“Hôm trước lão bị người chơi chặt mất một nhánh ở tim, mà trên đó còn có bông hoa vàng lão quý nhất.”
“Lão vì thế mà tức điên luôn, tăng hẳn một sao độ khó phó bản, làm người chơi chạy tán loạn, nhiều đứa còn trốn qua chỗ dì. Hừ, tưởng phó bản của dì dễ lắm à ? Thế là đám kia lại chạy lại chỗ lão làm lão bận tối mắt, nên mới nhờ dì mang hộ. Thôi thì tôn trọng người già vậy .”
Lão Cây Già vốn nóng tính, giờ còn bị phá mất thứ mình quý nhất thì cũng dễ hiểu.
Nhưng phải công nhận người chơi kia cũng bản lĩnh thật, dám c.h.é.m trúng một boss SSS như lão một trùm của phó bản Lâu Đài Rừng.
“Dì cũng ghê gớm mà, mấy người chơi đó xong đời rồi . Đây, bánh bao dì đặt. Tặng thêm mười cái bánh nhân thịt cho dì và lão, chúc hai người thuận lợi!”
Cô Dâu Ma cười rạng rỡ hơn, đưa tiền âm phủ cho tôi :
“Vẫn là cháu dẻo miệng nhất.”
Không chỉ có tiền, mà còn làn hương quái dị nồng nàn khiến tôi lâng lâng, suýt ngây người ra .
Tôi vội lau khóe miệng:
“Dì đi cẩn thận nhé.”
Không hổ là boss phó bản [Ôn Nhu Hương], bao nhiêu năm rồi mà chỉ cần vừa gặp đã khiến tôi … chảy nước miếng.
Dì ấy thơm thật.
Dạo này các phó bản bận rộn hẳn.
Hôm nay lại có mấy NPC tới lấy đơn đặt trước của boss.
Lão Cây Già đã lâu lắm rồi mới nổi giận đến vậy .
  Già
  rồi
  , nên tính càng cố chấp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/uoc-nguyen-cua-vua-soi/chuong-1
 
Trên diễn đàn người chơi toàn thông báo khẩn:
“Anh em, đừng vào Lâu Đài Rừng nữa, lão cây ở đó điên rồi !”
“Đại ca tôi , top 50 bảng xếp hạng, cũng không thoát nổi nhánh ma của lão. Trước khi c.h.ế.t chỉ kịp gửi hai chữ: ‘Chạy mau’.”
“Diễn đàn giờ c.h.é.m gió ghê thật, mở đầu vài chữ còn lại toàn bịa.”
“Ông kia , tự đi mà xem đi .”
Người chơi ở Lâu Đài Rừng bỏ chạy tán loạn, đổ vào phó bản khác, khiến boss ở nơi đó cũng bận túi bụi, phải cử thuộc hạ tới lấy hàng đặt trước .
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi , tôi chỉ là nhân viên quèn.
Tôi đổ cá khô cay tê từ chậu vào túi, đưa cho người cá nhỏ trước mặt.
Mặt cậu ta bỗng hoảng hốt, vảy trên mặt nhăn tít.
Nhìn là biết lính mới.
“Glub glub…! Boss ngày nào cũng ăn cái này sao ? Đáng sợ quá!”
Thây ma nhí bên cạnh nhịn không nổi, xen vào :
“Yên tâm, toàn cá nuôi để ăn thôi, chả ai ăn cậu đâu , đồ cá thối.”
Người cá mới bớt căng thẳng, ôm cá nhỏ cầu nguyện:
“Chúc bà chủ nhỏ buôn may bán đắt glub glub.”
Thây ma mắng “đồ nhát gan”, rồi nhảy một phát:
“Chị Tiểu Trinh, bọn em đặt mớ thịt thối có chưa ạ?”
“Tới rồi , chị sáng sớm đã ra chợ thịt ôi giành đấy.”
Tôi kéo một bao to ném xuống đất, uỳnh một tiếng.
Thây ma rút bùa ra , dán lên bao, bao lập tức biến mất vào bùa:
“Dạo này phó bản đông khách, boss ngày nào cũng mở tiệc.”
Tạm biệt người cá và thây ma, tôi tiếp tục đóng gói thịt người khô, xương sườn, túi máu… dán nhãn để họ tới là lấy ngay.
Bán xong hết bữa tối, bầu trời tối hẳn, tiếng chuông lạnh lẽo vang lên báo game bắt đầu.
NPC vội về phó bản của mình .
Nhà ăn trống hoác.
Tôi duỗi người đi vào bếp, không thấy bóng dáng của bố.
Nhìn quanh vẫn không thấy.
Trên bếp còn nồi súp to đang sôi: “Ơ?”
Lão lại đi đâu rồi ?
Tới gần, thấy mấy hàng chữ m.á.u bên cạnh:
“Bố đi đưa cơm cho Thần Chủ và họp luôn. Con trông bếp cho cẩn thận.”
Thần Chủ là kẻ bí ẩn nhất thế giới này .
Chưa ai thấy mặt thật của Ngài.
Suốt bao năm, tôi chỉ từng giao tiếp một lần là khi Chị Ma Tóc Dài nghỉ phép, phó bản bị bug, lỡ lọt một đợt người chơi, không ai đóng vai nên Thần Chủ bắt tôi vào thế.
Bố bảo: “Tên con cũng có chữ ‘Trinh’ giống cô ấy . Cô ấy là Trinh Tử, con là Tiểu Trinh, khác gì đâu .”
Lần đầu thật sự tham gia game, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Ngay lúc sắp ra sân khấu, mới hơi sợ.
Chả ai nói trước là cảnh trí thật đến thế ánh đèn nhấp nháy, âm thanh ai oán…
Tôi kéo tóc che kín mặt, bò ra khỏi TV theo tư thế méo mó nhất có thể.
Im phăng phắc.
Không có tiếng hét hay tấn công như tôi tưởng.
Ngại muốn chết.
Liếc qua khe tóc, thấy một người đàn ông ngồi dạng chân trên ghế sofa, mặt vô cảm, còn hơi … chán chường?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.