Loading...
Ngày hôm sau , tôi gặp Hà Tịch ở đồn.
Cô ta đã thuận buồm xuôi gió hơn hai mươi năm, lần đầu bị vấp ngã. Ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu, nhưng dưới yêu cầu của cảnh sát, vẫn miễn cưỡng xin lỗi , để bạn mình xóa bình luận kia , rồi đăng một video đính chính mới.
Khi mọi chuyện kết thúc, bước ra khỏi đồn thì trời đã tối.
Tần Nam đứng ngay trước cửa.
Chỉ nửa tháng, anh ta đã gầy đi một vòng, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt từng khiến tôi say mê giờ ảm đạm vô hồn.
Thấy tôi , anh lập tức bước nhanh lại , nhìn chằm chằm vào mắt tôi :
"Liễu Liễu, cuối cùng anh cũng gặp được em."
Lúc này , Hà Tịch cũng đứng cạnh tôi .
Nhưng trong mắt anh ta , như thể chỉ có tôi tồn tại.
"Em vẫn không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Hôm đó em dọn đi , rồi cũng không quay lại công ty..."
Tần Nam cẩn thận nhìn tôi :
"Liễu Liễu, anh đã nói , hôm đó là lần cuối. Từ giờ anh sẽ một lòng một dạ với em."
"Tần Nam!"
Hà Tịch nghiến răng bên cạnh:
"Cậu đối xử với tôi như vậy sao ? Giờ tính là gì? Cậu rõ ràng đã hứa sẽ mãi mãi chờ tôi !"
Cô ta thật quá ngây thơ.
Dù tình cảm có sâu đậm, cũng không ai mãi mãi chờ một người .
Như Tần Nam bây giờ vậy .
Anh quay sang nhìn cô ta :
"Hà Tịch, cậu tung tin bịa đặt về Chu Liễu trên mạng, còn công khai số điện thoại của cô ấy . Giờ chúng ta đến bạn bè cũng không thể làm ."
"Bạn bè? Ai cần làm bạn với cậu "
Hà Tịch gần như lạnh lùng bật cười :
"Tần Nam, đóng kịch lâu quá rồi , cậu tự lừa được cả bản thân mình à ?"
"Bạn bè nào mà tặng nhẫn, tỏ tình hết lần này tới lần khác, say rượu thì hôn nhau ... Cậu dám nói cho Chu Liễu biết không , Giáng Sinh năm ngoái, khi cậu viện cớ đi công tác rồi bay sang Anh tìm tôi , chúng ta đã làm gì?"
Sắc mặt Tần Nam lập tức trắng bệch.
Anh không nói được lời nào, môi mấp máy vài lần , cuối cùng chỉ tuyệt vọng nhìn tôi .
Tôi cúi mắt, khẽ cười :
"Chuyện bẩn thỉu như vậy mà nói ra không biết ngượng... Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Lâu sau , anh mới cất giọng trầm thấp:
"Đó... đều là chuyện quá khứ. Liễu Liễu, anh thật sự không ngờ cô ta sẽ tới đám cưới, chuyện video anh cũng không biết . Phù rể là bạn học cấp ba của bọn anh , vốn thân với Hà Tịch nên mới đồng ý giúp cô ta làm vậy ."
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại . Anh sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất, được không ?"
Càng nói , giọng anh càng nhỏ, còn xen chút đau đớn.
Yêu nhau lâu vậy , anh luôn tỏ ra điềm đạm, hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như thế này .
Nếu là trước kia , chắc tôi sẽ thấy đau lòng.
Bởi khi ấy , tôi đã yêu anh nhiều đến vậy , như một dây leo yếu ớt quấn quanh anh , bị anh dẫn dắt cảm xúc, thấp thỏm cầu xin thứ tình yêu tôi chưa từng có từ ai khác.
Vì thế, tôi đã tự ép mình bỏ qua hết lần này đến lần khác sự thiên vị của anh dành cho Hà Tịch.
Thậm chí tự tẩy não rằng: chỉ cần anh chịu yêu tôi , dù tôi không phải lựa chọn hàng đầu, dù chịu ấm ức một chút, cũng chẳng sao .
Nhưng ấm ức không thể đổi lấy trọn vẹn.
Ấm ức chỉ đổi lấy càng nhiều ấm ức hơn.
"Tần Nam."
Tôi lạnh lùng mở miệng:
" Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa."
"Chỉ cần nhìn thấy anh , thậm chí nghĩ đến việc sống cùng thành phố với anh , tôi đã thấy ghê tởm đến muốn nôn."
Đám cưới
bị
phá thành
ra
trò
cười
,
tôi
xin công ty nghỉ một tuần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-6
Sếp trực tiếp của tôi là một người phụ nữ hơn tôi năm tuổi, tên là Đường Mẫn.
Giữa tôi và chị ấy tuy không thân thiết, nhưng chị từng có ơn nâng đỡ tôi . Tôi tính tình hướng nội, không khéo ăn nói , ở công ty hầu như chẳng kết được bạn. Trong mấy tấm thiệp cưới tôi gửi ra , có một tấm dành cho chị.
Chị đồng ý cho tôi nghỉ phép, thậm chí còn cho thêm một tuần, rồi nói muốn gặp tôi .
"Chuyện hôm đó, và cả video trên mạng, tôi đều đã xem rồi ."
Chị ngồi trong quán cà phê dưới khách sạn, bình tĩnh nhìn tôi :
"Chu Liễu, em còn định tiếp tục làm việc ở đây, hay muốn đổi môi trường để thử sức?"
Tôi nghe ra hàm ý trong lời chị, trong lòng bỗng dâng lên một chút hồi hộp mong chờ.
Quả nhiên, Đường Mẫn nói tiếp:
"Công ty sắp mở chi nhánh ở Quảng Châu, cần vài người am hiểu nghiệp vụ, năng lực tốt sang khai phá thị trường. Khối lượng công việc sẽ nhiều và vất vả hơn bây giờ, nhưng em sẽ được đền đáp xứng đáng."
"Đi hay không là tùy em quyết định, chưa cần trả lời ngay."
Không nghi ngờ gì, đây là một cơ hội lớn.
"Chị Mẫn, sao chị lại chọn em?"
Chị khẽ mỉm cười :
"Vì tôi từng trải qua một chuyện rất giống em."
"Chu Liễu, sẽ có một ngày em hiểu, công việc và năng lực sẽ không phản bội em. Người yêu em lâu nhất, chính là bản thân em."
Cuối cùng, tôi nói với chị rằng tôi sẵn sàng đi .
Hôm rời khỏi đồn cảnh sát, Tần Nam từng cố đuổi theo tôi để nói chuyện.
Ngay trước mặt anh ta , tôi không do dự gọi điện báo cảnh sát.
Tối hôm đó, tôi viết một bài dài, công khai rõ ràng những gì đã xảy ra trong mấy năm qua.
Tôi cũng nói rõ rằng chuyện ba mươi vạn sính lễ, từ đầu đến cuối tôi không hề biết , và giao cho ba mẹ tôi cùng Tần Nam tự giải quyết.
Dưới phần bình luận, vẫn có người mắng tôi thông đồng với ba mẹ để lừa tiền sính lễ.
Tôi chỉ lướt qua, rồi bình thản tắt đi .
( Truyện dịch bởi Quất Tử, nghe audio trên youtube Quất Tử Audio )
Sau khi tới Quảng Châu, tôi đổi số điện thoại mới và bắt đầu cuộc sống mới.
Như chị Đường Mẫn nói , chi nhánh còn ở giai đoạn khai phá, khối lượng công việc rất lớn, cũng rất mệt mỏi.
Mà như vậy lại tốt .
Mỗi ngày chỉ riêng công việc đã đủ khiến tôi kiệt sức, không còn sức để buồn.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ thấy Tần Nam.
Trong bốn năm ở bên nhau , thật ra anh ta cũng từng rất tốt với tôi .
Có lần tôi bị gãy xương phải nhập viện, vì khó đi lại , ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần anh giúp.
Quất Tử
Tần Nam là người ưa sạch sẽ, nhưng suốt quá trình đó chưa từng than một câu.
Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ tôi hầu như chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho tôi . Biết chuyện này , mỗi năm sinh nhật tôi , Tần Nam đều chuẩn bị rất chu đáo.
Bánh kem tự tay làm , vé công viên giải trí khó mua, hay chiếc máy tính mới tôi để trong giỏ hàng suốt nửa năm không dám mua, mỗi món quà, anh đều bỏ nhiều tâm tư.
Chỉ là, con người ta đáng sợ nhất là so sánh.
Tôi luôn dùng câu " anh ấy cũng rất tốt với mình " để tự thôi miên, ép bản thân bỏ qua một sự thật nếu phải chọn giữa tôi và Hà Tịch, anh sẽ không hề do dự mà đi về phía cô ta .
May mắn là Hà Tịch đã trở lại .
Anh đã chọn, tôi cũng đã chọn, và vẫn chưa quá muộn.
Có lẽ vì đêm qua lại mơ thấy Tần Nam, nên khi tỉnh dậy tôi ngẩn người một lúc mới đi rửa mặt.
Nhưng khi bước tới trước tòa nhà công ty, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là Tần Nam.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.