Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngày về trường rút hồ sơ, mẹ lái xe đưa tôi và Vân Tường đi . Trên đường đi , Vân Tường ngồi ghế phụ rôm rả trò chuyện với mẹ . Tôi thì vừa nhìn bản thảo phỏng vấn vừa nhẩm thuộc lòng.
"Mẹ ơi, năm nay thủ khoa khối tự nhiên trường con đứng thứ mười của tỉnh, kém hơn năm ngoái một chút. Ngược lại khối xã hội lại có một thủ khoa tỉnh, xem ra năm nay trường dồn hết tâm sức vào khối xã hội rồi , biết thế con chọn khối xã hội cho xong." Vân Tường nói .
Mẹ sững người : "Thật á? Chẳng phải trường các con thế mạnh là khối tự nhiên sao ?"
Vân Tường lầm bầm: "Năm nay thay hiệu trưởng mới, con thấy đội ngũ giáo viên không tốt lắm, nếu chọn khối xã hội thì chắc chắn con đã được học cùng trường với anh Tạ Thư rồi ."
Chị ta lại quay đầu nhìn tôi một cái: "A Lê, chị ghen tị với em thật đấy, may mắn chọn khối xã hội nên giờ mới đỗ được đại học."
Tôi nói : "Kết quả thế nào đều là do nỗ lực của mỗi người thôi."
Vân Tường bĩu môi, quay mặt đi .
Lúc xuống xe, mẹ bảo: "Các cục cưng ơi, xong việc thì gọi điện trước cho mẹ nhé, mẹ đi mua sắm với dì Tạ đây."
Tôi và Vân Tường một đứa khối xã hội, một đứa khối tự nhiên nên ngay cả tòa nhà học cũng không cùng một dãy.
Quay lại lớp, mọi người đang tụ tập tán gẫu.
Vừa bước vào cửa, cả lớp bỗng im bặt trong giây lát. Tôi ngẩn người , tưởng giáo viên chủ nhiệm tới nên theo bản năng quay đầu lại , nhưng cửa lớp vắng tanh. Giây tiếp theo, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên.
"Đỉnh quá đi mất, đại học bá, thủ khoa tỉnh đấy!"
"Siêu siêu siêu giỏi luôn!!!"
"Chúc mừng nhé!!!"
Tôi ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới phản ứng lại , cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng lại không kìm được mà mỉm cười .
Thật ra ở lớp tôi cũng không phải là người năng nổ, dù làm cán bộ lớp môn Văn nhưng sự hiện diện không cao. Nhưng lúc này , đối mặt với những tiếng reo hò của bạn bè, tôi lờ mờ cảm nhận được thì ra thanh xuân chính là cảm giác như thế này . Khiến người ta không kìm được mà muốn mỉm cười .
Sau khi nhận hồ sơ, mọi người trao nhau vài lời chúc rồi đường ai nấy đi . Mẹ gọi điện cho tôi hỏi: "A Lê, con ra chưa ?"
Tôi đang đi theo sau giáo viên chủ nhiệm đến hội trường để nhận phỏng vấn.
Nhật Nguyệt
"Chưa ạ, hiện tại con đang bận chút việc."
"Mẹ vẫn đang đi mua sắm ở ngoài, mẹ bảo chị con đi tìm con nhé, được không ?"
Tôi im lặng một lát rồi nói : "Con ở hội trường."
Buổi phỏng vấn diễn ra trong hai mươi phút là xong. Lúc kết thúc, Vân Tường vừa hay bước vào . Chị ta nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "A Lê, em làm gì ở đây thế?"
Phóng viên đang thu dọn đồ đạc, thấy Vân Tường thì mắt sáng lên, hỏi tôi : "Đây là bạn em à ?"
"Dạ không ." Tôi lắc đầu, "Đây là chị gái em."
Phóng viên chân thành khen ngợi: "Hai chị em em đều xinh đẹp thật đấy."
Tôi đáp: "Em cảm ơn ạ."
Vân Tường tiến lại gần, liếc thấy tấm thẻ trên n.g.ự.c phóng viên.
"Cô là phóng viên đài truyền hình ạ?"
Phóng viên gật đầu. Vân Tường vẻ mặt có chút không thể tin nổi. Chị ta dường như nhận ra điều gì đó không ổn : "Cô đến đây làm gì thế?"
Một phóng viên khác đang thu dọn máy quay . Cô giáo chủ nhiệm cầm ba chai nước khoáng từ ngoài bước vào . Tôi bình thản nhìn Vân Tường.
Phóng viên nói : "Đến phỏng vấn thủ khoa khối xã hội của tỉnh mình mà."
Trong khoảnh khắc đó, Vân Tường đờ người ra , mọi cảm xúc trên gương mặt biến mất sạch. Chị ta đứng sững tại chỗ, ánh mắt có chút vô hồn. Chị ta liếc nhìn tôi một cái rồi lại chậm rãi nhìn sang phía phóng viên, khẽ hỏi: "Cô nói cái gì cơ?"
Phóng viên nhìn tôi một cái rồi lặp lại : "Phỏng vấn thủ khoa khối xã hội của tỉnh mình ."
Vân Tường
lại
nhìn
quanh hội trường một lượt,
sau
khi nhận
ra
nơi
này
chỉ
có
mình
tôi
là học sinh, sắc mặt chị
ta
trắng bệch, chị
ta
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-bai-nguoc-dong/chuong-5
ắ.n môi hỏi: "Thế thủ khoa tỉnh
đâu
rồi
?"
Phóng viên lộ vẻ kỳ quặc, chắc là không hiểu nổi tại sao Vân Tường là chị tôi mà lại không biết chuyện này .
Tôi bình tĩnh đứng dậy, trả lời: "Là em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-bai-nguoc-dong/chuong-5.html.]
"Không thể nào!"
Vân Tường quăng lại một câu đó rồi lao thẳng ra ngoài. Tôi nhận lấy nước từ tay cô giáo, gửi lời cảm ơn rồi cũng bước ra .
Vân Tường đứng cách tôi không xa đang gọi điện cho mẹ .
"Mẹ ơi, Vân Lê lừa người khác... hức hức... nó nói dối, rõ ràng nó thi rất tốt mà..."
Tôi không nghe thấy mẹ nói gì. Nắng hơi gắt, đi qua một đoạn bóng cây ngô đồng, tôi bỗng khựng lại khi nhìn rõ người đang đứng ở cổng trường.
Anh đang đứng uể oải trước phòng bảo vệ, tán gẫu với bác bảo vệ. Chiếc sơ mi đen trông có vẻ đứng đắn, vừa vặn và thoải mái, tôn lên bờ vai rộng và vững chãi của anh . Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu sang, chợt mỉm cười .
Vân Tường dường như cũng phát hiện ra , tiếng khóc bỗng ngừng bặt. Giây tiếp theo, chị ta đột ngột chạy nhanh tới, nhào thẳng vào lòng Tạ Thư.
"Anh Tạ Thư ơi... hức hức..." Chị khóc lóc đầy đau khổ.
Tạ Thư có vẻ hơi lúng túng, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế buông thõng tự nhiên chứ không hề ôm lấy chị ta .
Anh dán đôi mắt đen sâu thẳm vào tôi : "Sao thế?"
Tôi lắc đầu: "Em không biết ."
Còn có thể vì cái gì nữa chứ? Vân Tường vốn là người hiếu thắng, luôn có thói quen hạ thấp tôi để tìm cảm giác thành tựu. Đột nhiên biết tôi thi tốt hơn chị, chắc chắn là vừa tức vừa cuống.
Chị ta sợ sự chú ý của bố mẹ sẽ chuyển sang tôi mất.
"Đừng khóc nữa." Giọng Tạ Thư có phần dịu dàng hơn.
Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lúc mẹ và dì Tạ hớt hải chạy đến, tôi đang ngồi ở ghế sau xe của Tạ Thư. Vân Tường ngồi ghế phụ vẫn không ngừng sụt sùi.
Tạ Thư một tay gác lên vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu rồi bảo: "Tiểu Tường Vi, em đừng khóc nữa, mẹ em đến rồi kìa."
Mẹ vội vã xuống xe, qua lớp kính xe, có thể thấy rõ vẻ lo lắng của bà. Lúc tôi khóc , liệu bà có sốt sắng như thế này không ?
Tôi suy nghĩ kỹ lại thì thấy mình rất hiếm khi khóc trước mặt mẹ . Quả nhiên, đứa trẻ hay khóc mới có kẹo ăn.
Vừa mở cửa xe, Vân Tường đã nhào vào lòng mẹ .
Mẹ vừa nhỏ giọng dỗ dành vừa nhìn tôi : "Chuyện này là sao ?"
Tôi vẫn đáp như cũ: "Con không biết ."
Vân Tường giận dữ nói : "Mẹ ơi mình về nhà đi , con không muốn ở cùng với Vân Lê đâu , nó là đứa dối trá."
Tôi không nói thêm lời nào. Mẹ nhìn tôi đầy vẻ khó xử rồi bảo: "A Lê, mẹ đưa chị về trước đã , con cứ đi chơi một lát nhé, được không ?"
Tôi im lặng gật đầu, đứng nhìn họ rời đi .
Lúc tôi hoàn hồn lại thì vừa hay thấy Tạ Thư đang quay đầu nhìn mình .
Tôi mím môi: "Giờ em xuống xe đây."
"Xuống gì mà xuống?" Anh lười biếng chống cằm bảo, "Lên ghế trên này ngồi đi ."
Anh bảo lên là tôi phải lên chắc?
Tôi im lặng hai giây, rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng bước lên ghế phụ ngồi .
Lúc lái xe, Tạ Thư thong thả tì khuỷu tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước . Tôi không hỏi là đi đâu , dù sao anh cũng chẳng bán tôi đi được .
"Biết chơi bida không ?" Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn người một giây rồi lắc đầu. Đã lâu lắm rồi tôi không biết đến giải trí là gì, suốt ba năm trời, ngày nào cũng chỉ có chuẩn bị bài, ôn tập và làm đề. Dù áp lực rất lớn nhưng mỗi khi cảm thấy mình có thể tiến gần đến Tạ Thư thêm một bước, tôi đều thấy hạnh phúc.
"Muốn học không ?" Tạ Thư lại hỏi.
"Muốn." Tôi trả lời rất dứt khoát.
Anh do dự hai giây rồi nói tiếp: "Có hai người bạn của anh cũng đi cùng, em có ngại không ?"
"Không ngại ạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.