Loading...
Giang gia lão phu nhân cả đời này đã làm hai việc kinh thiên động địa, danh chấn thế gian.
Việc thứ nhất, chính là ngay trong ngày đại hỷ với Thế t.ử Quốc Hồng Công phủ, bà đã tự tay xé nát hỷ phục, nhảy xuống sông đào hôn.
Việc thứ hai, sau khi phu quân là vị tướng quân anh dũng hy sinh nơi sa trường, bà đã đứng ra tiếp quản mười vạn đại quân, đ.á.n.h đuổi quân Man tộc ra xa ngoài nghìn dặm.
Một mình bà đã xoay chuyển càn khôn giữa cơn nguy biến, bảo vệ vạn dặm giang sơn và hàng hà sa số sinh linh khỏi họa diệt vong.
Sau điển tích ấy , bà lại tiếp tục cứu tế thiên tai, dẹp yên loạn lạc, chiến công hiển hách lẫy lừng.
Năm ba mươi tuổi, bà được sắc phong làm Nữ Hầu tước – một tước vị xưa nay chưa từng có , lại được ban tặng Mãng Đầu Trượng, trên có thể giáo huấn Thiên t.ử, dưới có thể đ.á.n.h phạt quần thần.
Những gì một đời người khao khát có được , bà đều đã nắm giữ trong tay, chẳng còn mong cầu gì hơn.
Nửa đời sau , mục đích sống duy nhất của bà chính là bảo vệ vẹn toàn thứ mà phu quân đã giao phó lại trước lúc lâm chung: Giang gia.
Giang lão phu nhân cả đời uy danh lừng lẫy, bản tính sắt đá kiên cường như thép nguội.
Từ sau cái c.h.ế.t của phu quân, hai chữ "mềm lòng" dường như đã vĩnh viễn không còn nằm trong đầu bà nữa.
Ngay cả đối với nhi t.ử ruột thịt, bà cũng chưa từng một lần biểu lộ sự ôn nhu.
Mãi cho đến khi tiểu tôn nữ chào đời.
Đứa trẻ tội nghiệp ấy vừa sinh ra đã mất đi mẫu thân , Giang lão phu nhân đành phải đưa đứa trẻ về bên mình , đích thân dạy dỗ bảo ban.
Có lẽ khi con người ta đã già, trái tim cũng theo đó mà trở nên mềm yếu.
Mỗi khi ôm đứa nhỏ vào lòng, bà lại trào dâng một nỗi xúc động khôn nguôi.
Một sinh linh nhỏ bé như cục bột trắng trẻo, vừa chào đời đã biết mỉm cười , bà nhìn mãi, nhìn hoài mà vẫn cảm thấy không đủ.
Đứa trẻ lớn lên từng ngày, bắt đầu biết đi , biết nói , lại tinh nghịch vô cùng, thường xuyên gây ra đủ chuyện rắc rối.
Bà không nỡ nặng lời trách phạt nhưng nếu không dạy dỗ nghiêm minh, lại sợ đứa trẻ lầm đường lạc lối.
Đành lòng, bà nhắm mắt đưa chân, dùng thước gỗ đ.á.n.h vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy .
Mỗi lần đ.á.n.h xong, lòng bà đau như cắt nhưng không muốn lộ ra mặt, bèn lẳng lặng trở về phòng, tự đ.á.n.h vào lòng bàn tay mình thật mạnh để chịu phạt thay con bé.
Giang lão phu nhân thích nhất là nghe tiếng tiểu tôn nữ đọc sách.
Giọng nói trẻ thơ thơm mùi sữa, ê a đọc rằng: "Nhân thị trư, tính bản thiện" (Người là heo, tính vốn thiện).
Chẳng biết là con bé vô tình hay cố ý nhưng lần nào cũng khiến bà dở khóc dở cười vì sự ngây ngô ấy .
Bà yêu thương con bé như mạng sống, thề rằng
phải
dạy dỗ thật
tốt
để con bé
được
hưởng vinh hoa phú quý, cả đời bình an vô sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-xuan-xanh/chuong-23
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-xuan-xanh/ngoai-truyen-nu-hau-tuoc.html.]
Tiểu tôn nữ vốn dĩ cũng rất nghe lời, mãi cho đến năm mười ba tuổi, sau một lần gặp gỡ Thái t.ử trong cung, tâm tính con bé liền thay đổi hoàn toàn .
Giang lão phu nhân vốn chẳng ưa gì người của hoàng gia, bọn họ là những kẻ bạc tình bạc nghĩa nhất thế gian, hậu cung thê thiếp tầng tầng lớp lớp, bà sao nỡ để tiểu tôn nữ phải chịu cảnh uất ức như vậy .
Bà đã dùng đòn roi để răn đe con bé một trận nhớ đời.
Nhưng cho dù có đ.á.n.h thế nào, cũng chẳng ngăn nổi trái tim thiếu nữ đã lỡ nhịp rung động. Ngược lại , con bé càng trở nên ngang ngạnh, phản kháng kịch liệt hơn.
Về sau , khi nhi t.ử cưới tục huyền phu nhân vào cửa, tiểu tôn nữ lại càng ngày càng trở nên nổi loạn, khó bảo.
Cho đến một ngày, con bé khăng khăng đòi đi xem trận mã cầu có Thái t.ử tham dự, không ngờ lại gặp phải thích khách ám sát, rồi liều mình cứu mạng khiến Thái t.ử bị trọng thương.
Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.
Bà dẫu quyền cao chức trọng cũng vô lực xoay chuyển đất trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu tôn nữ bước chân vào vực thẳm.
Trong cơn lôi đình thịnh nộ đến mất đi lý trí, đêm hôm ấy , bà đã phạt con bé quỳ trong từ đường suốt một đêm ròng.
Kể từ đó, bà tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt con bé thêm lần nào nữa.
Mãi cho đến khi con bé gả vào Đông Cung, tin tức bặt vô âm tín.
Bà tự nhủ với lòng mình rằng "con cháu tự có phúc của con cháu", chẳng cần phải nhọc lòng quản thúc thêm nữa.
Thế nhưng, tình thâm cốt nhục làm sao dứt bỏ được , bà lại lén lút sai người tới Đông Cung hỏi thăm xem tiểu tôn nữ sống ra sao .
Nghe người ta bẩm lại rằng, Thái t.ử đối đãi với nàng vô cùng lãnh đạm, lại nghe nói nàng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Bà đau lòng khôn xiết nhưng vì thể diện của bậc bề trên , bà nhất quyết không chịu hạ mình đi tìm nàng.
Trong thâm tâm, bà chỉ nghĩ chờ đến khi con bé nếm đủ đắng cay, tự khắc sẽ biết hối hận mà quay về bên cạnh bà.
Thế nhưng, bà đã chẳng bao giờ chờ được đến ngày ấy .
Quân Man tộc tràn vào xâm lấn, Yến Môn quan thất thủ, kinh thành cũng rơi vào cảnh lầm than.
Bà nghe tin Thái t.ử đã bỏ mặc Thái t.ử phi, chỉ mang theo Trắc phi tháo chạy lánh nạn.
Lòng bà như lửa đốt, vội vã quất roi thúc ngựa đi tìm con bé.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sắp chạm mặt, bà lại trơ mắt nhìn con bé gieo mình xuống từ trên thành lâu cao ngất.
Giây phút ấy , bà gào khóc t.h.ả.m thiết, nỗi đau xé tâm can dường như người c.h.ế.t đi chính là bản thân bà vậy .
Bà lao lên ôm lấy thân xác lạnh lẽo của nàng, thình lình lại nhìn thấy Thái t.ử.
Chẳng rõ hắn thực lòng hối hận hay vì lẽ gì, thế mà lại quay trở lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.