Loading...
“Em đừng hoảng.” Giọng điệu của Hứa Ninh Sâm điềm tĩnh: “ Tôi đến ngay đây.”
Sau đó, Hứa Ninh Sâm nhanh chóng đến viện.
“Bạn của em sẽ không sao đâu .” Hứa Ninh Sâm quỳ một gối trước mặt tôi , tay anh cầm một gói khăn ướt nhỏ: “Lau trước đi .”
Lúc này , tôi mới phát hiện ra rằng mình t.h.ả.m hại đến mức nào: đầu tóc bù xù, mặt đầy vết nước mắt, không những đang mặc đồ ngủ mà còn mất một chiếc dép, cánh tay thì không biết chạm vào đâu mà có một vệt m.á.u rất dài.
Tôi siết chặt gói khăn ướt như thể đang níu lấy một cọng rơm cứu mạng.
Khi Hứa Ninh Sâm quay lại lần nữa, anh đưa cho tôi một chiếc chăn nhỏ và một đôi dép mới. Hứa Ninh Sâm đưa cho tôi một chai sữa đã được hâm nóng rồi xử lý vết thương trên tay tôi .
Mũi tôi cay xè. Tôi không màng đến vết thương trên tay mà đột nhiên ôm chầm lấy anh . Hứa Ninh Sâm chậm rãi, ôm lại tôi .
“Cô ấy sẽ không sao đâu , cô ấy sẽ không sao đâu …”
“Phải.” Vòng tay Hứa Ninh Sâm ấm áp, giọng điệu của anh mạnh mẽ: “Cô ấy sẽ không sao đâu .”
May mắn là chỉ hú vía thôi, bạn thân tôi và con của cô ấy đều không sao , chỉ là họ phải nằm viện một thời gian để theo dõi.
Bố mẹ của bạn thân ở lại bệnh viện để chăm sóc, bố mẹ chồng cũng đến một lần mỗi ngày để mang cơm cho cô ấy .
Khi Hứa Ninh Sâm và tôi cùng đến thăm bạn thân tôi , cô ấy đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô ấy đảo mắt lia lịa, trông có vẻ đang nảy ra ý đồ xấu .
Bạn thân tôi định tra hỏi Hứa Ninh Sâm, còn cảnh báo trước là tôi không được bênh.
Đúng lúc này , tôi nhận được điện thoại của mẹ . Bà ấy nói là đã đặt chỗ ở một nhà hàng, hẹn tôi đi ăn.
“Hẹn con đi ăn à ? Mẹ, từ bao giờ mà mẹ lại khách sáo thế?”
Ở đầu dây bên kia , mẹ tôi nói với giọng điệu hùng hồn, đầy khí thế: “Mẹ đã giới thiệu cho con bao nhiêu đối tượng xem mắt rồi mà con đều từ chối cả. Lần này , mẹ đã hẹn người ta rồi , mẹ gửi địa chỉ nhà hàng cho con, con không muốn gặp cũng phải gặp!”
Cuộc điện thoại bị ngắt. Tôi gọi lại thì không ai bắt máy. Khi tôi gửi tin nhắn cho mẹ thì màn hình lại hiện lên dấu chấm than màu đỏ báo hiệu từ chối nhận.
C.h.ế.t tiệt, tôi quên chưa nói cho mẹ biết chuyện giữa mình và Hứa Ninh Sâm.
Khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía tôi .
Quả táo trên tay bạn thân tôi suýt rơi: “Cậu định đi xem mắt?”
Hiện giờ, về mối quan hệ giữa tôi và Hứa Ninh Sâm, có thể nói là hai bên đều thích nhau , nhưng vẫn chưa chính thức xác định là người yêu của nhau mặc dù tôi đã coi Hứa Ninh Sâm là bạn trai rồi .
Việc
tôi
đi
xem mắt ngay
trước
mặt Hứa Chính Sâm,
lại
còn do chính
anh
đưa
đi
hơi
thiếu đạo đức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-lan-rung-dong/chuong-8
Tôi định bụng giải thích một tí, nhưng bầu không khí trên xe quá kỳ lạ, tôi không thốt nên lời.
“Là nhà hàng này à ?” Xe dừng lại . Giọng điệu của Hứa Ninh Sâm bình thản khác thường, rất giống sự tĩnh lặng trước cơn bão ập đến.
Tôi nhìn xung quanh: “…Chắc là vậy .”
Sau đó, tôi tháo dây an toàn , xuống xe. Mỗi việc đều được tôi thực hiện với tốc độ cực kỳ chậm chạp, lòng tôi rối bời.
Sao anh vẫn chưa gọi tôi lại ? Hứa Ninh Sâm sẽ không muốn tôi đi xem mắt thật chứ?
Tôi cất bước, bước vài bước về phía trước . Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn một lần nhưng vẫn cố nhịn.
Cái đồ nhát gan này âm thầm thích tôi bao nhiêu năm, đến cả việc xuất hiện trước mặt tôi mà cũng không dám, cứ như thể chỉ cần ở cùng một chỗ với tôi , nói với tôi vài câu là đã đủ để anh thấy mãn nguyện rồi . Hứa Ninh Sâm, anh không thể tham lam thêm một chút nữa, tham lam thêm một chút nữa sao ?
Tôi vừa nghĩ đến đây thì bỗng có một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ phía sau . Chưa kịp quay đầu, tôi đã bị người ta ôm chặt lấy.
“Xin lỗi .” Hứa Ninh Sâm ôm rất chặt, ôm như muốn ghì chặt cả thân tôi vào trong xương tủy của mình : “Hãy để tôi ích kỷ một lần . Đưa người mình thích đi hẹn hò là việc mà tôi không làm được .”
Anan
Hứa Ninh Sâm ôm tôi rất lâu, rất lâu, cho đến khi nghe thấy tôi gọi tên anh : “Hứa Ninh Sâm.”
Anh chậm rãi buông tay.
Tôi xoay người lại : “Nói lại lần nữa. Anh nói lại những gì mà mình vừa nói một lần nữa đi .
“… Đưa người mình thích đi hẹn hò là việc mà tôi không làm được .”
Tôi dùng hai tay ôm lấy mặt anh , nhìn vào mắt anh : “Đó có phải là lời tỏ tình không ?”
Tôi đã nghe quá nhiều lời tỏ tình rồi . Dưới ký túc xá, trên sân thể dục… nhưng chưa lần nào khiến tôi rung động đến thế, khiến tôi nôn nóng vì muốn đồng ý với lời bày tỏ của anh .
“ Tôi thích em.” Hứa Ninh Sâm nhìn vào mắt tôi , mắt anh ngân ngấn nước.
“Em cũng thích anh .” Tôi nói từng chữ từng chữ: “Vậy thì anh là bạn trai của em rồi .”
Mẹ tôi không chỉ đặt sẵn chỗ ở nhà hàng, mà còn mua cả vé xem phim, nhất quyết muốn tôi và đối tượng xem mắt có một ngày vui vẻ bên nhau .
Tôi đã nói rõ lý do với đối tượng xem mắt.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, tôi nắm lấy tay Hứa Ninh Sâm: “Được rồi , bạn trai à , không thể để mẹ em phí tiền mua vé xem phim được . Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.”
Tôi vẫn luôn mong có một người có thể đọc được ám hiệu của tôi , hiểu được những gì mà tôi chưa nói hết, thấu hiểu lời trái lòng của tôi . Giờ đây, tôi đã tìm được .
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.