Loading...
"Cô không có tư cách làm chủ, một nữ nhân có giá trị lợi dụng chính là ưu điểm lớn nhất của nàng ta ."
Ta không tranh cãi với hắn , sải bước ra cổng vương phủ.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không thể tin lời của Độc Cô Dạ.
Binh lính đứng đầy cổng phủ, tay ai nấy đều cầm đuốc, soi sáng màn đêm như ban ngày, sát khí trên mặt các tướng sĩ như muốn xé toạc cả bầu trời.
Mấy vị thủ lĩnh cưỡi trên tuấn mã, ai nấy đều mình mặc áo giáp, tay cầm trường mâu, trầm giọng hỏi: "Xin mời Nhiếp Chính Vương ra phủ."
"Bổn vương đến đây." Lúc Độc Cô Dạ tiến lên đã đẩy ta sang một bên.
Ta loạng choạng, suýt nữa thì ngã, may mà quản gia đến đỡ, kéo ta sang một bên.
Thủ lĩnh nói : "Vương gia đừng để lỡ thời cơ, chúng thần phải nhanh chóng đi cứu Vệ đại tướng quân."
"Bệ hạ giam cầm Vệ đại tướng quân trong cung, ngày ngày lăng nhục huynh ấy , Bổn vương cũng nóng lòng cứu huynh trưởng của thê tử mình ." Độc Cô Dạ vừa nói vừa lật người lên ngựa.
Ta khâm phục kế sách hay của hắn , giam cầm Vệ Mộ Quang, lại lừa gạt thủ hạ của Vệ Mộ Quang đi bức cung.
Nhưng Vệ Mộ Quang đang ở đâu ? Chưa từng nghe nói hắn rời phủ, cũng tuyệt đối không thể nào trốn trong phủ Nhiếp Chính Vương.
Nếu ta tìm được hắn , có phải là có thể xoay chuyển càn khôn không .
Triều đại tuyệt đối không thể rơi vào tay Độc Cô Dạ, nếu không Khương thị của ta sẽ không còn đường lui, chỉ có thể xuống địa phủ.
Ta định quay người rời đi thì bị quản gia nắm lấy cánh tay, đẩy ta vào xe ngựa, rồi nói : "Vương gia đã nói , muốn cô đến bên cạnh Thừa tướng, tìm cơ hội thì ám sát hắn ."
"Vương gia chưa từng dặn dò ta như vậy ."
"Đây là khẩu dụ của Vương gia, nếu hắn không chết, thì chính là cô chết." Quản gia nghiến răng dặn dò, một mặt cười nói , "Thiên hạ này đã là của Vương gia, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời."
"Biết rồi ." Ta giả vờ đồng ý.
"Biết là tốt ." Ông ta gật đầu, lại đưa qua một con d.a.o găm, "Trên đó đã tẩm kịch độc, chỉ cần rạch một chút da là chắc chắn sẽ chết."
Ta nhận lấy rồi giấu vào trong tay áo.
Xe ngựa chạy như bay, hướng về phía đại lao.
Ta suy đi nghĩ lại , nói với phu xe: "Ta có chút không khỏe, có thể cho ta xuống xe nghỉ ngơi một lát không ."
"Không được đâu phu nhân."
"Làm ơn
đi
mà." Ta rút cây trâm vàng đưa đến
trước
mặt
hắn
, "Chỉ cần một lát thôi, sẽ
không
làm
lỡ việc
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-menh-cua-dich-nu-sa-co/chuong-10
"
Hắn không lập tức đồng ý, có vẻ do dự, ta lại tháo hai chiếc vòng tay ra : "Ta chỉ là muốn ổn định lại tâm trạng, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, huống hồ ta chỉ là một nữ nhi yếu đuối, không dám làm trái mệnh lệnh của Vương gia."
"Vậy được , phải nhanh lên." Cuối cùng hắn cũng cho ngựa dừng lại , rồi nhận lấy đồ trên tay ta .
Ta nói với hắn : "Chiếc vòng này trông không bắt mắt, nhưng lại được khảm không ít trân châu, một viên đáng giá cả một mảnh đất."
"Vậy sao ?" Hắn trợn to hai mắt, lập tức đếm.
Ta nhân cơ hội trốn thoát khỏi con hẻm nhỏ, chạy thẳng đến Khương phủ, cũng chính là Vệ phủ hiện tại. Vừa rồi suy đi nghĩ lại , cảm thấy giấu người ở nơi này là an toàn nhất, cho dù bị người ta tìm thấy cũng không có gì để nói .
🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Ta rõ Khương phủ như lòng bàn tay, nên đã đi đường tắt vòng đến cửa hông kín đáo của phủ, tháo đôi bông tai của mình ra , vài ba lần đã mở được khóa đồng, sau khi vào trong lại cẩn thận đóng lại .
Trong viện rất vắng vẻ, không thấy một người hầu nào, điều này lại tiện cho ta hành động.
Tìm khắp các gian nhà trong sân, không thấy bóng dáng của Vệ Mộ Quang.
Nhớ lại phụ thân thích nhất là tu sửa thư phòng, nói rằng muốn tạo ra một nơi đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, biết đâu lại giấu ở đó. Nghĩ vậy , ta lập tức đi đến đó.
Trong thư phòng không có gì đặc biệt, hai tay ta sờ soạng lung tung cũng không thấy có cơ quan nào.
Tìm đến mệt mỏi nên ta ngả lưng trên giường nghỉ ngơi một lát.
Một tiếng "cạch", ta vô tình làm đổ viên dạ minh châu trên chiếc bàn thấp, buộc phải cúi xuống nhặt. Lại thấy viên ngọc đã lăn xuống tấm thảm nhung dưới gầm giường, không với tới được đành phải kéo thảm ra , thế là thấy dưới thảm có hai cánh cửa nhỏ.
Niềm vui mừng len lỏi trong tim, ta lập tức dời chiếc giường ra , dùng hết sức mới kéo được cánh cửa.
Dưới cửa có bậc thang.
Ta cầm mồi lửa đi xuống bậc thang, cẩn thận từng bước một, đi không hề dễ dàng, nơi tối đen như mực khiến lòng ta dấy lên nỗi sợ, nhưng lại bị sự tò mò thôi thúc, nếu là ta , nơi này giấu người là tuyệt nhất.
Lối đi hẹp dài, âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của ta vang vọng, dù đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.