Loading...
63
Ngô Phát Tài lại nói : "Cậu ấy còn nói rất nhớ những ngày đi theo chúng ta nhưng vì tốt cho chúng ta , bảo chúng ta đừng đi tìm cậu ấy nữa."
"Thế này là ý gì?" Ta ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ keo kiệt kia .
Ngô Phát Tài không trả lời ta , anh ta nói : "Lý Bảo Nhi, tiệm nhà chúng ta cách một con phố là xưởng làm giấy, tờ giấy trong tay cô đang cầm này là Giấy Trừng Tâm Đường lừng lẫy, bên cạnh có ấn vàng của nhà người ta đấy, cô có biết tờ giấy này đắt thế nào không ?"
Anh ta đã nghe mấy người anh em ở xưởng làm giấy khoe khoang, giấy tuyên của Trừng Tâm Đường ngàn vàng khó mua, nhà giàu bình thường đều không mua nổi, là thứ đồ chơi để làm màu của nhà vương hầu tướng tướng.
Tờ giấy đó, mỏng như cánh ve, mềm vô cùng, vậy mà phải tốn một trăm vàng.
Đó là con số mà cả đời ta cũng không tưởng tượng nổi, ta nâng tờ thư đó, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Cái thằng nhóc thối tha này ..." Ta muốn mắng cậu ấy vong ơn bội nghĩa, trở mặt không nhận người , không có lương tâm.
Đây không phải là Tiểu Vân của ta , không phải Tiểu Vân chúng ta nuôi lớn.
Ta cúi đầu, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt, đứa trẻ này ... không nên như vậy .
Ta nghẹn ngào nói với anh ta : "Trước đây anh cũng thương yêu cậu ấy như vậy , cậu ấy ngay cả một câu cũng không nhắc đến anh ."
"Bảo Nhi, ta thấy Tiểu Vân không có ác ý, có lẽ cậu ấy nói đúng."
Ngô Phát Tài nhìn ta rất nghiêm túc, bỗng nhiên đưa tay đỡ sau gáy ta , ấn vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh ta .
Anh ta khẽ nói : "Khóc đi , hôm nay cho phép cô khóc , khóc xong lần này sau này đừng nghĩ nữa. Cậu ấy đã về nhà, sống tốt rồi , chúng ta cũng tốt , cái gì cũng tốt ."
Đào Hố Không Lấp team
64
Mẹ thật ra đã vào cửa từ lâu rồi nhưng cứ im lặng không lên tiếng.
Cho đến khi ta khóc mệt rồi , ngẩng mặt lên từ l.ồ.ng n.g.ự.c ướt đẫm của Ngô Phát Tài, hai người quay đầu lại cùng ngỡ ngàng nhìn bà.
Mẹ đang cười , bà nói : "Phát Tài, ở lại ăn cơm đi , hôm nay có món mặn đấy, gân bò xào, ăn xong hãy về."
Ngô Phát Tài bỗng nhiên nhận ra khoảng cách giữa ta và anh ta quá gần, ta thậm chí có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi mỏng chưa tan trên má anh ta .
Anh ta giống như bị kim châm, đột ngột kéo giãn khoảng cách, bật dậy khỏi ghế.
"Không... không ăn đâu , cha ta bảo ta đưa thư xong là phải về ngay, trong tiệm còn có việc..."
Anh ta quay người chạy như bay, chộp lấy tờ thư, bước qua bậu cửa lại quay đầu vẫy tay với ta : "Thư ta cất kỹ rồi , giấy này quý giá, không chịu được ẩm. Cô có muốn xem thì sau này lại tìm ta mà lấy."
Ta đút tay vào túi áo, mắt đỏ hoe nhìn theo anh ta đi thật xa, mới bình phục tâm trạng, đem chuyện của Tiểu Vân kể cho mẹ nghe .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/63-65.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-20
]
Mẹ im lặng gật đầu, một lúc sau nói : "Bảo Nhi, mẹ thấy Phát Tài là một đứa trẻ tốt ."
Ta quay người vào bếp lấy bát đũa, tùy miệng đáp: "Ngoài cái miệng hay nói kháy ra , đúng là không có gì không tốt ."
"Vậy nếu làm thông gia với nhà họ, con có đồng ý không ?"
Ta thấy mẹ rất lúng túng xoa xoa tay, bà nói tiếp: "Thật ra mẹ của Phát Tài không chỉ một lần nhắc với mẹ chuyện này , có điều con còn đang làm đồ đệ ở tú phường nên mẹ cứ mãi không nhắc đến."
Ta đặt bát đũa lên bàn, bước chân không ngừng, có chút vội vã, lại quay vào bưng thức ăn.
Gân bò xào rất thơm, nghi ngút khói, bên trên rắc một ít hành lá, đó là do Tiểu Mạnh mang đến.
Thứ này không đắt như thịt bò, kiểm tra cũng không nghiêm ngặt như vậy , cha thường xuyên đi mổ bò thuê, có thể mang về được một ít.
65
Ta và mẹ ngồi đối diện nhau , lẳng lặng suy nghĩ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Hóa ra ta cũng không ngốc đến thế, có nhiều chuyện ta không biết , chỉ là ta không muốn nghĩ sâu xa mà thôi.
Ta hỏi: "Mẹ của Phát Tài thật sự không chê nhà chúng ta sao ?"
Mẹ thấy ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng, vội vàng xua tay: "Không có , mẹ thấy bà ấy rất thích con, hơn nữa, con cũng là tú nương, mẹ của Phát Tài cũng là tú nương, các con có bản lĩnh hơn mẹ nhiều."
Ta gắp một miếng gân bò bỏ vào miệng nhai, vừa nhai, vừa cố gắng tỏ ra thản nhiên gật đầu: "Cho nên mẹ nhất định bắt con đi học thêu là vì chuyện này sao ?"
Mẹ bắt đầu có chút hoảng hốt, cơm cũng không buồn ăn một miếng, hai tay bấu vào mép bàn.
"Dĩ nhiên không hoàn toàn là vậy ... Mẹ thật sự lo cho con, đều tại mẹ không có bản lĩnh, không thể sinh cho con một người anh em, chúng ta già rồi , con có một mình , nếu như..."
"Con có anh em mà, mẹ quên rồi sao ? Chúng ta đã nuôi cậu ấy sáu năm." Ta cố gắng nở nụ cười , nuốt chửng miếng gân bò mãi không nhai nát kia .
Mẹ im bặt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị: "Bảo Nhi, Tiểu Vân không phải là đứa trẻ của nhà như chúng ta , con nên nghĩ kỹ cho chính mình . Nếu con không muốn ..."
"Con đồng ý mà." Ta đứng dậy, vòng qua bên kia ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cổ bà, thân mật vùi đầu vào cổ bà.
"Mẹ, cảm ơn mẹ ." Cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con nhiều như vậy , cảm ơn mẹ đã yêu con như vậy .
Ta ngờ rằng những người đã làm mẹ đều sẽ có một mùi hương khác biệt, lúc này mùi dầu chải tóc rẻ tiền và mùi bồ kết trên tóc mẹ hòa quyện vào nhau , gợi lại cảm giác mềm mại ngọt ngào khi ta còn nhỏ được bà ôm vào lòng cho b.ú.
Cha mẹ tuổi không còn nhỏ mới có ta , cơ thể mẹ sớm đã không còn mềm mại nữa, chỉ có mùi hương khiến người ta thấy bình yên kia là không hề thay đổi.
Năm tháng đã lấy đi bộ n.g.ự.c và đôi má đầy đặn của bà, để lại cho bà một thân hình gầy gò nhỏ bé.
Người đàn bà trung niên nhỏ bé, đôi tay đầy vết nứt nẻ vì lạnh này , luôn lo lắng quá mức cho tương lai của ta , một lòng muốn tìm cho ta một nơi nương tựa đáng tin cậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.