Loading...
69
Ngày Phạm Tiểu tặng vòng tay, ta tình cờ có mặt ở nhà.
Khúc gỗ đen này , khỏe như một con trâu đen nhưng lại lầm lì còn chẳng bằng trâu.
Vòng tay mua xong được hai tháng, Ngô Phát Tài liền làm công tác tư tưởng cho anh ta suốt hai tháng.
Cuối cùng lời nói đã mòn vẹt cả rồi , anh ta mới lấy hết can đảm, quyết định vào một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, đi gõ cửa nhà người ta .
Dĩ nhiên cũng chẳng có lời tỏ tình kinh thiên động địa nào, Phạm Tiểu chỉ đi thẳng vào trong, đưa chiếc vòng tay bọc trong khăn tay cho Tiểu Mạnh, rồi lại đi thẳng ra ngoài.
Đào Hố Không Lấp team
Ngô Phát Tài cuống cuồng giậm chân, nhảy ra hỏi: "Lời, lời đã nói chưa ?"
"Chưa... quên mất rồi ." Phạm Tiểu gãi gãi đầu.
Ngô Phát Tài hận không thể lấy đế giày vả vào cái mặt to của anh ta , nghiến răng nói : "Cái con trâu ngu ngốc này , lời cũng không nói , Tiểu Mạnh làm sao biết anh đến tặng tín vật định tình?"
Phạm Tiểu bị anh ta mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, lại lúng túng quay lại đường cũ để bổ sung lời.
Ta nén cười hỏi Ngô Phát Tài: "Anh dạy Phạm Tiểu lời gì thế?"
Ngô Phát Tài chụm hai ngón tay lại , làm điệu bộ: "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành..."
"Chậc." Ta ngắt lời anh ta : "Vừa sến vừa quê."
Anh ta lườm một cái lên tận trời, giọng điệu rất gắt: "Cô giỏi thì cô làm đi ."
Ta chẳng thèm chấp anh ta , lại nói : "Người ta Phạm Tiểu còn có tín vật định tình, sao ta không có ?"
"Cô không có sao ?" Ngô Phát Tài đối chọi gay gắt: "Cái trâm ta đưa cô là phân chắc?"
"Không đẹp ! Ta thấy con mắt của người có mắt như anh nhìn cũng chẳng ra làm sao ." Ta quát anh ta .
Bên này chúng ta đang cãi nhau , cho đến khi trước cửa nhà Tiểu Mạnh phát ra tiếng động lớn, mới giật mình vội chạy qua xem.
Phạm Tiểu lời nói không rõ ràng, lưỡi líu lại , dưới ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Mạnh, mải chạy trốn, không cẩn thận đã tháo mất một nửa cánh cửa lớn nhà người ta .
Nửa cánh cửa gỗ rơi xuống đất, được Phạm Tiểu dùng hai tay đỡ lấy, dang tay quay đầu cười ngây ngô với Tiểu Mạnh đang đầy vẻ kinh hoàng: "Không sao không sao ..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/69-70.html.]
Tiểu Mạnh
nhìn
dáng vẻ ngốc nghếch đến tận trời của
anh
ta
, c.ắ.n c.h.ặ.t môi
dưới
, đỏ mặt khẽ
nói
: "Sao
lại
không
sao
được
,
anh
phải
sửa
lại
cho
ta
, nếu
không
ông nội về,
không
cho
anh
đi
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-22
"
Ta tìm đúng thời cơ vội vàng tiến lên trêu chọc: "Không cho đi thì tốt quá, vậy thì không đi nữa, Tiểu Mạnh, ta thấy mảnh đất nhà cô đúng là thiếu một con trâu tốt ..."
70
Để tiết kiệm chi phí hết mức có thể, mấy gia đình trong ngõ bàn bạc với nhau gộp hai đám cưới lại làm một.
Nhưng sức khỏe Tiểu Mạnh không tốt , nhà Phạm Tiểu lại tạm thời không lấy ra được tiền dạm ngõ và lo liệu tiệc rượu.
Mọi chuyện cứ trì hoãn mãi, trì hoãn đến cuối năm Minh Gia thứ mười lăm, cuối cùng mới chốt được là dự định tổ chức vào đêm giao thừa đón năm mới.
Cũng không phải chúng ta không muốn đón thêm vài cái tết, mà là thật sự không lấy ra được thêm tiền.
Đối với chúng ta , thật sự không có nhiều tết để đón như vậy .
Trong Nội Thành nào là tết Nguyên tiêu ngắm đèn, tết Thất tịch cầu duyên, tết Thanh minh cúng quỷ... chúng ta phần lớn là không đón, đón tết thì phải sắm sửa đồ đạc, phải tốn tiền.
Quanh năm suốt tháng trong nhà trong tay đều thắt lưng buộc bụng, ta nhớ hũ gạo trong nhà dường như chưa bao giờ đầy.
Đến cuối năm nay, sắp có hỷ sự rồi , cuối cùng cũng đầy được một lần hiếm hoi.
Ta cùng cha mẹ đi chợ Đông mua sắm những thứ cần thiết cho tiệc rượu, mới nhận ra gạo mì dầu muối dường như đều tăng giá.
Mẹ nói : "Năm nay mùa màng lại không tốt , giá gạo đều tăng hai văn tiền rồi . Nếu năm sau lại hạn hán không mưa, có khi đến cháo cũng chẳng có mà húp."
Cha vác một bao gạo, một tay đỡ lấy, nghiêng đầu cười : "Đâu đến mức đó, Bảo Nhi, con đừng nghe mẹ con lo bò trắng răng, nhà chúng ta ba miệng ăn có tay có chân, mặc kệ đạo trời thế nào, cũng không đến mức bị bỏ đói."
Ta vô cùng tin phục gật đầu: "Giờ con đã về nhà, nhận thêm việc thêu thùa, có thể kiếm được không ít bạc, mẹ sau năm mới đừng đi làm đầu bếp thuê nữa, về nhà nghỉ ngơi đi ."
Mẹ chỉ cười hai cha con ta quá lạc quan, nói phàm việc gì cũng sợ vạn nhất, nhà mình phải để dành tiền, tiền mới là chỗ dựa.
Nói một tràng dài như vậy nhưng lại chẳng nhắc đến chuyện sẽ thôi làm đầu bếp thuê.
Sau này ta ngẫm lại , cảm thấy trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình , sau này đều hiếm khi gặp được người có tầm nhìn xa trông rộng và thông suốt sáng suốt như mẹ .
Số phận đối với bà quả thật là cực kỳ bất công, nếu bà biết chữ đọc sách, nếu là thân nam nhi, có lẽ sẽ rất có thành tựu, không giống như thế này vì hai văn tiền gạo mà suốt ngày lo âu.
Mẹ luôn có thể vô tình nói đúng rất nhiều chuyện, giống như lời tiên tri, mà người tiên tri, lại không thể nhìn thấy ngày lời tiên tri này trở thành hiện thực.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.