Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vốn nghĩ nuôi dạy Triệu Túc cùng hai người chị gái không dễ dàng, nên lúc nào cũng nhường nhịn bà ta . Bình thường Triệu Túc có lén lút lấy tiền bù đắp cho nhà nội, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nào ngờ đổi lại được một câu nói như vậy .
Tôi định mở miệng mắng lại , nhưng người bên cạnh hành động còn nhanh hơn.
Chát!
Một cái tát giòn giã vang lên trên mặt mẹ Triệu Túc. Mẹ tôi tóc tai có chút rối nhưng ánh mắt thì rực lửa giận.
Hiện trường lại rơi vào cảnh hỗn loạn, xô xát không ra thể thống gì. Tôi đứng run lên bần bật, chị họ đứng phía sau liền kéo tôi sang một bên, nhường lại "chiến trường" cho cánh đàn ông.
Chuyện ồn ào đến mức cán bộ xã cũng phải đau đầu, mấy người chạy đến can ngăn mãi mới dừng lại được .
"Nói ít vài câu đi !"
Sau khi nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, bác trưởng thôn dậm chân quát lớn:
"Chuyện này vốn là do nhà các người khơi mào. Con bé có mắng vài câu thì đã làm sao ? Các người không biết điều còn đổ thêm dầu vào lửa, náo thành thế này cũng là do các người tự chuốc lấy!"
"Bác Triệu, chúng ta mới là người cùng làng mà!"
Mẹ Triệu Túc không thể tin nổi: "Sao bác lại đi giúp người ngoài nói chuyện!"
"Lẽ phải ở đâu tôi theo đó! Vô lý thì sao tôi phải giúp!"
Bác trưởng thôn không nể nang gì mà mắng thẳng mặt:
"Nếu đây là con gái tôi , bị mắng như vậy hôm nay tôi cũng không để yên đâu . Bố Triệu Túc mất sớm, bà chịu bao nhiêu khổ cực, suy từ lòng mình ra lòng người thì càng phải đối xử tốt với con dâu mới đúng chứ!"
"Dựa vào cái gì! Tôi có sai đâu !"
Đến nước này mẹ Triệu Túc vẫn ngoan cố: "Gả về nhà này thì là người nhà này , đêm giao thừa không ở nhà nội là sai rành rành ra đấy!"
"Tố Diễm!" Bác trưởng thôn tức giận dậm chân: "Bà nhất định phải để tôi lột sạch cái lớp mặt nạ cuối cùng này ra đúng không ?"
7
"Bác ạ!"
Triệu Túc đột nhiên hét lên: "Mẹ cháu lú lẫn rồi , bác đừng chấp bà ấy !"
Nói rồi anh ta định kéo mẹ mình vào nhà để bà không nói thêm nữa. Nhưng chẳng ai là kẻ ngốc cả, thái độ này rõ ràng là đang sợ hãi điều gì đó.
Bố tôi nheo mắt mời mấy anh công an xã điếu t.h.u.ố.c, rồi mỉm cười hỏi bác trưởng thôn xem có chuyện gì.
"Bố..."
Triệu Túc quỳ sụp xuống trước mặt bố tôi : "Con xin bố, sau này con tuyệt đối nghe lời Thanh Thanh, chuyện vừa rồi cứ coi như xong đi , bố đừng hỏi nữa được không ."
"Ai là bố anh . Tôi không có loại con rể vô lương tâm, không biết đạo lý như anh ."
Bố tôi né chân ra , tiếp tục truy hỏi bác trưởng thôn. Những người khác thì giúp chắn lại , không cho Triệu Túc tiến tới ngăn cản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ve-nha-an-tet/chuong-4.html.]
Có lẽ vì bức xúc, hoặc vì thực sự không ưa nổi cách hành xử của nhà họ Triệu, bác trưởng thôn không giấu giếm gì nữa, tuôn sạch lịch sử của gia đình này .
Hóa ra hai người chị gái của Triệu Túc đều đã ly hôn, cả hai đều bị mẹ Triệu Túc làm cho khốn đốn. Bà ta coi con rể như trâu ngựa sai bảo, hễ không vừa ý là xúi con gái đòi ly hôn, nắm thóp cả cháu ngoại.
Lần
này
bày
ra
chiêu vứt
tôi
trên
cao tốc cũng là để mài giũa tính khí của
tôi
, giúp con trai bà
ta
nắm quyền trong nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ve-nha-an-tet/chuong-4
Ai dè Triệu Túc vụng miệng,
tôi
lại
là
người
bướng bỉnh, sợi dây xích định tròng
vào
cổ
tôi
bị
đứt tung, nên kịch
hay
mới kết thúc sớm như thế
này
.
Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Những chuyện này tôi chưa từng nghe qua. Bình thường chung sống với Triệu Túc, tôi luôn hướng về những điều tốt đẹp . Dù anh ta có vài hành vi khiến tôi âm thầm trừ điểm, nhưng tuyệt đối tôi chưa từng nghĩ họ lại thâm độc đến mức này .
"Còn nữa..." Bác trưởng thôn thở dài: " Tôi đoán các người không biết đâu , Triệu Túc đã lén đưa hai người chị gái ra nhà nghỉ trên thị trấn ngay trong đêm, chỉ vì sợ gặp mặt các người đấy."
Lượng thông tin này quá lớn khiến tôi đứng hình. Nhìn Triệu Túc đang im lặng, sự thất vọng trong tôi đã lên đến đỉnh điểm.
"Có chuyện gì cần đối chất không ?" Tôi hỏi: "Coi như đây là lần cuối chúng ta gặp mặt trước khi ra tòa ly hôn..."
"Tất cả là tại cô!" Triệu Túc đột ngột gào lên: "Nếu không phải cô gây chuyện, làm sao mọi việc lại thành ra thế này !"
Nghe những lời lẽ vặn vẹo sai lệch của anh ta , tôi chỉ thấy nực cười . Tôi cúi xuống vỗ vỗ vai anh ta : "Chúc anh cả đời hạnh phúc nhé, đồ ngu!"
8
Vừa hết Tết, ba người anh họ đã "hộ tống" tôi và Triệu Túc đi ly hôn. Lúc đó anh ta vẫn còn rất kiêu ngạo, nói rằng chia tay là tổn thất lớn nhất đời tôi .
Tôi chỉ mỉm cười : "Phải đấy, tôi đau lòng lắm, nên ngay hôm nay tôi phải khóc lóc cầu xin bà mai đưa cho vài tập tài liệu về đối tượng xem mắt mới được ."
Mặt anh ta lập tức xanh mét.
Theo lý mà nói thì chuyện đến đây là kết thúc, hai nhà từ nay coi như kẻ thù không đội trời chung. Tôi vui vẻ ở lỳ nhà bố mẹ đẻ, mỗi ngày đều tận hưởng cuộc sống nằm dài thư giãn. Bố mẹ thương tôi , sợ tôi mất niềm tin vào cuộc sống nên tuyệt đối không nhắc đến hai chữ "xem mắt". Ngược lại , tôi lại thấy chẳng sao cả, ai giới thiệu tôi cũng hăng hái hỏi han vài câu.
Tôi ở đây vui vẻ, còn phía Triệu Túc thì bắt đầu nảy sinh vấn đề.
Đêm Tết Nguyên Tiêu, nhà tôi đang quây quần bên lò sưởi trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe một tiếng Rầm kinh hoàng. Ngay sau đó là luồng gió lạnh thốc vào nhà.
Nửa chiếc xe hơi nghiền nát bậu cửa lao thẳng vào trong rồi lùi lại . Tôi nhìn thấy rõ mồn một gương mặt của người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Triệu Túc!
"Anh điên rồi sao !"
Tôi kéo bố mẹ lùi lại phía sau , liều mạng đẩy họ vào phòng trong.
"Họ Lý kia , tất cả đều phải chôn cùng tôi !" Anh ta gào thét bên ngoài: "Đừng hòng thoát, sống làm vợ chồng thì c.h.ế.t cũng phải làm ma cùng nhau !"
Nói rồi anh ta lùi xe lại vài mét, sau đó đạp mạnh ga một lần nữa lao thẳng vào nhà. Tiếng đổ nát vang lên, tôi cảm thấy da đầu tê dại. Triệu Túc thật sự phát điên rồi , thần kinh anh ta có vấn đề rồi !
Bố tôi vẫn định lao ra ngoài, tôi vội vã ngăn lại . Triệu Túc lúc này không thể giao tiếp bằng lời được nữa, anh ta đang hóa điên, tuyệt đối không được tiếp cận!
Chúng tôi đều đã trốn vào trong, cánh cửa vỡ nát kia dù anh ta có gào thét thế nào cũng không vào được ngay. Mẹ tôi run rẩy báo cảnh sát, tôi kéo họ chạy ra ban công.
Ban công nhà hàng xóm rất gần, ông cụ nhà bên đã kê sẵn ghế ngồi xem kịch, thấy chúng tôi vội vàng vẫy tay ra hiệu.
"Mau! Leo qua đây, cái thằng điên đó nhất định sẽ vào tìm các người đấy!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.