Loading...
Ánh đèn sàn đấu nhấp nháy như muốn x.é to.ạc màn đêm. Tiếng reo hò, tiếng hô vang của khán giả hòa cùng tiếng nhạc dồn dập, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy phấn khích. Thẩm Kình Vũ đứng giữa võ đài bát giác, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da rám nắng. Anh thở dốc, tầm nhìn lờ mờ vì vết m.á.u nhỏ giọt từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa quyết tâm.
Đây là trận đấu cuối cùng của anh trước khi tạm nghỉ, một trận đấu anh buộc phải thắng. Năm năm trước , một chấn thương nghiêm trọng đã buộc anh phải giải nghệ, rời xa sàn đấu mà anh đã coi là lẽ sống. Giờ đây, vết thương đã lành, khát khao trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cuộc sống thực tại không cho phép anh mơ mộng quá lâu. Anh cần tiền, rất nhiều tiền, để trang trải cho chi phí phục hồi, huấn luyện và chờ đợi mùa giải mới bắt đầu.
Đối thủ của Thẩm Kình Vũ là một gã to lớn, với những cú đ.ấ.m như b.úa bổ. Thẩm Kình Vũ né tránh, di chuyển linh hoạt, chờ đợi thời cơ. Anh là một võ sĩ toàn diện, không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh. Anh nhớ lại những lời thầy dạy: "Trong võ thuật, sức mạnh chỉ là một phần. Trí tuệ và ý chí mới là thứ quyết định chiến thắng."
Một cú đá quét chân bất ngờ khiến đối thủ mất thăng bằng. Thẩm Kình Vũ không bỏ lỡ cơ hội, lao tới tung một chuỗi đòn liên hoàn chính xác. Tiếng còi vang lên. Trận đấu kết thúc. Anh đã thắng.
Khán giả vỡ òa. Thẩm Kình Vũ giơ cao tay, cảm nhận sự phấn khích chạy dọc sống lưng. Đó là cảm giác mà anh đã khao khát bấy lâu. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc chiến thắng, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong tâm trí anh .
Trở về phòng thay đồ, Thẩm Kình Vũ ngồi xuống, tựa lưng vào tường lạnh ngắt. Cơ thể anh rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Anh lấy điện thoại ra , lướt qua các trang web tìm việc. Vệ sĩ. Đó là công việc duy nhất anh có thể làm ngay lúc này , với kỹ năng và thể chất của mình . Anh đã gửi hồ sơ cho vài công ty bảo an, và có một lời đề nghị khá hấp dẫn từ một công ty chuyên cung cấp vệ sĩ cho người nổi tiếng.
Sáng hôm sau , Thẩm Kình Vũ đến trụ sở công ty bảo an. Anh được dẫn vào một căn phòng sang trọng, nơi một người phụ nữ trung niên với mái tóc b.úi cao và bộ vest lịch sự đang chờ. Cô ta tự giới thiệu là quản lý cấp cao của công ty, tên là Lý Nhã.
"Chào anh Thẩm Kình Vũ," Lý Nhã nói , giọng nói sắc sảo. "Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của anh . Rất ấn tượng. Với kinh nghiệm võ thuật tổng hợp của anh , chúng tôi tin rằng anh là người phù hợp cho vị trí này ."
"Cảm ơn cô," Thẩm Kình Vũ đáp. " Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì được giao."
Lý Nhã mỉm cười . "Tốt. Chúng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho anh . Vệ sĩ riêng cho một ca sĩ đang rất nổi tiếng."
Tim Thẩm Kình Vũ đập nhanh hơn một nhịp. "Là ai vậy ạ?"
"Kỷ Cẩm," Lý Nhã nói , và ánh mắt cô ta thoáng qua một vẻ phức tạp mà Thẩm Kình Vũ không thể giải mã.
Thẩm Kình Vũ gần như nín thở. Kỷ Cẩm! Anh không thể tin vào tai mình . Kỷ Cẩm là thần tượng của anh . Giọng hát của cậu đã đồng hành cùng anh qua những năm tháng khó khăn nhất. Mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng, những giai điệu của Kỷ Cẩm lại vang lên trong đầu, tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiếp tục. Anh đã từng mơ ước được gặp Kỷ Cẩm một lần , nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội lại đến dưới một tình huống như thế này .
"Anh có vẻ bất ngờ?" Lý Nhã hỏi, nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Thẩm Kình Vũ.
"Vâng, một chút," Thẩm Kình Vũ thành thật. " Tôi là một người hâm mộ của Kỷ Cẩm."
Lý Nhã bật cười . "Vậy thì càng tốt . Anh sẽ có động lực hơn để bảo vệ cậu ấy . Nhưng tôi phải cảnh báo trước , Kỷ Cẩm không phải là một người dễ chiều. Cậu ấy có những đòi hỏi khắt khe, và đôi khi... hơi khó tính một chút."
" Tôi hiểu," Thẩm Kình Vũ gật đầu. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những điều đó. Dù sao thì, người nổi tiếng ai mà chẳng có chút "bệnh ngôi sao "?
Lý Nhã đưa cho anh một tập hồ sơ. "Đây là thông tin về lịch trình, yêu cầu và các nguyên tắc làm việc. Anh sẽ bắt đầu từ tuần sau . Sáng thứ Hai, có mặt tại địa chỉ này lúc 8 giờ." Cô ta chỉ vào một địa chỉ ghi trên hồ sơ.
Rời khỏi văn phòng, Thẩm Kình Vũ cảm thấy một sự pha trộn giữa phấn khích và lo lắng. Anh sẽ được gặp thần tượng của mình , được ở gần Kỷ Cẩm, bảo vệ Kỷ Cẩm. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng đồng thời, những lời cảnh báo của Lý Nhã cũng khiến anh có chút bận tâm. Kỷ Cẩm trong tưởng tượng của anh là một thiên thần, vậy Kỷ Cẩm ngoài đời sẽ như thế nào?
Tuần lễ trôi qua nhanh ch.óng. Thẩm Kình Vũ dành thời gian tìm hiểu thêm về Kỷ Cẩm, từ những bài phỏng vấn cũ đến các buổi biểu diễn gần đây. Cậu thực sự là một ngôi sao đang lên, với lượng người hâm mộ khổng lồ. Anh càng thêm ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến của Kỷ Cẩm.
Sáng thứ Hai, Thẩm Kình Vũ mặc bộ vest đen lịch sự, lái xe đến địa chỉ mà Lý Nhã đã đưa. Đó là một căn biệt thự sang trọng, nằm khuất sau những hàng cây xanh mướt. Anh bấm chuông, và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, nở một nụ cười hiền hậu.
"Chào anh , anh là Thẩm Kình Vũ phải không ? Mời anh vào . Cậu chủ đang đợi."
Thẩm Kình Vũ bước vào , cảm nhận sự sang trọng và tinh tế của căn biệt thự. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch. Anh được dẫn vào phòng khách, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. Mái tóc bạch kim hơi rối, chiếc áo sơ mi lụa trắng hơi rộng, để lộ xương quai xanh tinh tế. Chính là Kỷ Cẩm.
Tim Thẩm Kình Vũ lại đập mạnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh không muốn mình trông giống như một fan cuồng.
"Kỷ Cẩm, đây là vệ sĩ mới của cậu , Thẩm Kình Vũ," người phụ nữ lớn tuổi nói .
Kỷ Cẩm ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu màu hổ phách, sắc sảo và có chút mệt mỏi. Cậu liếc nhìn Thẩm Kình Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt đ.á.n.h giá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ve-sy-cho-than-tuong-tinh-yeu/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ve-sy-cho-than-tuong-tinh-yeu/chuong-1-cuoc-gap-go-dinh-menh.html.]
"Chào cậu ," Thẩm Kình Vũ nói , giọng trầm ấm. "Rất hân hạnh được làm việc với cậu ."
Kỷ Cẩm không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu đưa ngón tay gõ gõ vào máy tính bảng, rồi đột nhiên cau mày. "Này, anh có thấy cái vali màu xanh của tôi đâu không ? Cái vali nhỏ ấy ."
"Dạ?" Thẩm Kình Vũ ngớ người . Anh vừa đến, làm sao anh biết cái vali của cậu ở đâu ?
"Vali màu xanh đó!" Kỷ Cẩm lặp lại , giọng nói có chút khó chịu. " Tôi nhớ rõ là tôi đã để nó ở đây mà. Hay là anh ... à mà thôi, anh mới đến, chắc không biết ."
Thẩm Kình Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Đây là ấn tượng đầu tiên của anh về Kỷ Cẩm sao ? Một người nổi tiếng khó tính, hay cáu kỉnh và có phần... hơi vô lý?
"Để tôi tìm giúp cậu ," Thẩm Kình Vũ nói , cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không cần," Kỷ Cẩm đáp cụt lủn. "Chắc tôi để quên ở đâu đó thôi." Cậu lại cúi xuống máy tính bảng, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Thẩm Kình Vũ.
Thẩm Kình Vũ đứng đó, cảm thấy có chút hụt hẫng. Hình ảnh thần tượng hoàn hảo trong lòng anh vừa bị lay chuyển một cách mạnh mẽ. Kỷ Cẩm ngoài đời khác xa với những gì anh từng tưởng tượng. Cậu không phải là một mỹ nhân hiền lành, mà là một người trẻ tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng, và thái độ có phần xa cách.
Người phụ nữ lớn tuổi, người giúp việc trong nhà, khẽ kéo tay Thẩm Kình Vũ ra một góc. "Anh thông cảm, cậu chủ dạo này hay khó tính một chút. Công việc áp lực, với lại cậu ấy ... có nhiều chuyện phải lo."
Thẩm Kình Vũ gật đầu. Anh hiểu. Cuộc sống của người nổi tiếng chắc chắn không dễ dàng. Nhưng những lời nói của người giúp việc càng khiến anh tò mò về con người thật của Kỷ Cẩm.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Kình Vũ chính thức bắt đầu công việc vệ sĩ cho Kỷ Cẩm. Anh nhanh ch.óng nhận ra rằng những lời cảnh báo của Lý Nhã không hề nói quá. Kỷ Cẩm đúng là một người " có da mặt dày hơn cả tường thành". Cậu có thể thẳng thừng chê bai cách ăn mặc của Thẩm Kình Vũ, hay phàn nàn về những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu cũng rất "lòng dạ nhỏ như lỗ kim", có lần Kỷ Cẩm đã giận dỗi chỉ vì Thẩm Kình Vũ lỡ ăn mất miếng bánh cuối cùng trong tủ lạnh.
Và cái "ham muốn chiếm hữu bùng nổ như bị bệnh thần kinh" thì càng thể hiện rõ. Mỗi khi Thẩm Kình Vũ nói chuyện với người khác phái, Kỷ Cẩm lại cau mày, ánh mắt đầy vẻ ghen tuông không rõ nguyên do. Cậu có thể viện cớ này cớ kia để giữ Thẩm Kình Vũ bên cạnh mình , không cho anh đi đâu xa.
Có lần , khi Thẩm Kình Vũ đang nghe điện thoại của em gái, Kỷ Cẩm đã cố tình làm đổ ly nước cam lên người anh , sau đó giả vờ xin lỗi và bắt anh phải thay quần áo. Đó chỉ là một trong vô số những chiêu trò mà Kỷ Cẩm sử dụng để thu hút sự chú ý của anh .
Thẩm Kình Vũ ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng dần dần, anh lại thấy những hành động đó của Kỷ Cẩm thật đáng yêu. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và những hành động khó tính, anh cảm nhận được một sự cô đơn và khao khát được quan tâm từ Kỷ Cẩm. Cậu giống như một chú mèo nhỏ xù lông, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình bằng vẻ ngoài hung dữ.
Anh nhớ lại những năm tháng anh ở nước ngoài, một mình đối mặt với chấn thương và sự nghiệp dang dở. Khi đó, chính giọng hát của Kỷ Cẩm, những bài hát đầy hy vọng và động lực, đã vực anh dậy. Anh biết ơn Kỷ Cẩm vì điều đó. Và giờ đây, anh lại có cơ hội để ở bên cạnh, bảo vệ thần tượng của mình .
Một buổi tối, Kỷ Cẩm có lịch trình quay một chương trình tạp kỹ. Thẩm Kình Vũ đi cùng cậu đến trường quay . Trong phòng chờ, Kỷ Cẩm ngồi lặng lẽ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu đã phải làm việc liên tục trong nhiều ngày, và căn bệnh rối loạn lưỡng cực của cậu đôi khi khiến cậu mất ngủ, kiệt sức.
Thẩm Kình Vũ để ý thấy Kỷ Cẩm khẽ run rẩy, đôi mắt lờ đờ. Anh biết cậu đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình . Anh nhẹ nhàng đặt một chai nước ấm lên bàn.
"Cậu uống chút nước đi , Kỷ Cẩm," anh nói , giọng điệu dịu dàng.
Kỷ Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đón lấy chai nước, bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay Thẩm Kình Vũ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Thẩm Kình Vũ.
"Cảm ơn anh ," Kỷ Cẩm khẽ nói , giọng nói nhỏ xíu. Đó là lần đầu tiên cậu nói lời cảm ơn với anh .
Thẩm Kình Vũ mỉm cười . "Không có gì. Cậu cứ nói với tôi nếu có bất cứ chuyện gì không thoải mái."
Kỷ Cẩm không đáp, chỉ cúi đầu uống nước. Nhưng Thẩm Kình Vũ có thể cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cậu . Có lẽ, những bức tường phòng thủ mà Kỷ Cẩm đã dựng lên đang dần dần sụp đổ.
Khi Kỷ Cẩm bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào cậu . Cậu nở nụ cười rạng rỡ, bắt đầu thể hiện bài hát của mình . Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của cậu vang vọng khắp trường quay , khiến mọi người đều phải nín thở lắng nghe .
Thẩm Kình Vũ đứng dưới sân khấu, ánh mắt không rời khỏi Kỷ Cẩm. Cậu là một ngôi sao thực thụ, rực rỡ và đầy cuốn hút. Anh tự hào về Kỷ Cẩm, và cảm thấy một sự gắn bó sâu sắc với cậu . Dù Kỷ Cẩm ngoài đời có khác xa với tưởng tượng của anh , nhưng Thẩm Kình Vũ vẫn tin rằng cậu là một người tốt , một người đáng được yêu thương và bảo vệ.
Đêm đó, khi Kỷ Cẩm trở về biệt thự, cậu đã ngủ thiếp đi trên xe. Thẩm Kình Vũ nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa vào phòng ngủ. Cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh , gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất đáng yêu. Thẩm Kình Vũ đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Anh nhìn Kỷ Cẩm ngủ, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cậu đã không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ nữa. Nó đã trở thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà anh chưa từng trải qua trước đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.