Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh khô khốc như một dấu chấm hết cho chút bình yên hiếm hoi còn sót lại trong lòng Mộc An. Cô đứng lặng vài giây, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, rồi mới chậm rãi buông ra . Đêm đã xuống từ lâu, con đường trước nhà vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua những tán cây.
Cô bước đi .
Không phải vì muốn , mà vì không còn lựa chọn.
Địa chỉ quen thuộc hiện lên trong đầu như một vết thương cũ bị xé toạc. Mỗi bước chân tiến gần về phía căn hộ của Lâm Nặc, tim cô lại nặng thêm một chút. Cô biết rõ điều gì đang chờ mình ở đó—một vòng lặp dơ bẩn, nhục nhã mà cô chưa từng đủ can đảm để thoát ra .
Chuông cửa vừa vang lên một tiếng, cánh cửa đã mở.
Lâm Nặc đứng đó, dựa người vào khung cửa, ánh mắt lười biếng lướt qua cô từ trên xuống dưới , như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Đến rồi à ?” Hắn cười , giọng nói mang theo ý vị trêu chọc. “Anh còn tưởng hôm nay em sẽ cứng đầu hơn một chút.”
Mộc An siết c.h.ặ.t t.a.y, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào .
Cánh cửa phía sau đóng lại .
Không gian lập tức trở nên ngột ngạt.
“Im lặng thế này là đang giận à ?” Lâm Nặc tiến đến gần, bàn tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn . “Hay là… đang nghĩ đến anh trai tôi ?”
Ánh mắt Mộc An thoáng run lên.
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để hắn nhận ra .
Nụ cười trên môi Lâm Nặc sâu thêm, mang theo sự khinh miệt không hề che giấu. “Đáng thương thật. Em nghĩ hắn ta quan tâm em sao ?”
“Đừng nói nữa…” Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Không nói ?” Hắn bật cười khẽ, cúi sát xuống bên tai cô. “Vậy để tôi nhắc em nhớ.”
Bàn tay hắn siết c.h.ặ.t eo cô, kéo cô áp sát vào người mình . Hơi thở nóng rực phả lên làn da khiến cô lạnh sống lưng.
“Một người phụ nữ bị chính chồng mình ghẻ lạnh… lại còn lên giường với em trai của chồng.” Hắn thì thầm, từng chữ như d.a.o cứa. “Em nghĩ em còn tư cách gì để yêu hắn ?”
Mộc An nhắm mắt.
Cô muốn đẩy hắn ra .
Muốn hét lên.
Muốn kết thúc tất cả.
Nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể phản kháng.
Bởi vì cô biết —chỉ cần một lời của hắn , tất cả sẽ sụp đổ.
“Đừng… ép tôi nữa…” Giọng cô run rẩy.
“Ép?” Lâm Nặc khẽ cười , ánh mắt tối lại . “ Tôi đang giúp em giữ bí mật đấy, Mộc An.”
Hắn không cho cô thêm thời gian suy nghĩ.
Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng lặp lại —quen thuộc, đáng ghét, và không thể thoát ra .
---
Khi Mộc An rời khỏi căn hộ, trời đã gần sáng.
Ánh đèn đường nhạt nhòa, kéo dài bóng cô trên mặt đất như một vết nứt méo mó. Cô bước đi trong vô thức, cảm giác toàn thân rã rời, tâm trí trống rỗng.
Cô ghét hắn .
Ghét đến tận xương tủy.
Nhưng
điều khiến cô đau đớn hơn… là chính bản
thân
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-cat-hon-nhan/chuong-3
Cô trở về nhà.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra . Mộc An thay giày, bước vào trong, từng động tác đều máy móc.
Cô chưa kịp ngồi xuống, thì tiếng mở cửa vang lên.
Lâm Hạo trở về.
Anh đứng ở cửa, dáng vẻ mệt mỏi, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi hơi nhăn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh , lộ rõ quầng thâm dưới mắt.
Tim cô khẽ siết lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/vet-cat-hon-nhan/chuong-3-khong-co-tu-cach.html.]
“Anh về rồi .” Cô lên tiếng trước , giọng nhẹ nhàng như mọi ngày.
Lâm Hạo chỉ “ừ” một tiếng, không nhìn cô, rồi bước vào .
Khoảnh khắc anh đi ngang qua, một mùi hương lạ thoảng qua mũi cô— không phải mùi nước hoa cô từng dùng, cũng không phải mùi quen thuộc của anh .
Mộc An khựng lại .
Ánh mắt cô vô thức dừng trên cổ áo anh .
Một vết đỏ.
Rõ ràng.
Không thể nhầm lẫn.
Cổ họng cô nghẹn lại .
Trong đầu, hình ảnh Lâm Hạo vội vã rời khỏi nhà đêm qua, nói rằng thư ký bị sốt… rồi cả đêm không về… tất cả xâu chuỗi lại , tạo thành một câu trả lời tàn nhẫn.
Anh đã ở bên Hạ Vy.
Không chỉ đơn giản là chăm sóc.
Bàn tay Mộc An run lên, nhưng cô nhanh ch.óng siết lại , giấu đi mọi cảm xúc.
Cô không có quyền.
Không có tư cách.
Cô đã phản bội anh trước .
Dù là bị ép buộc… nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Một tiếng cười khẽ thoáng qua trong lòng cô—chua chát đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.
“Anh mệt không ? Em nấu gì đó cho anh nhé.” Cô nói , như chưa từng nhìn thấy gì.
Lâm Hạo gật đầu, vẫn không nhìn cô. “Tùy em.”
Câu trả lời hờ hững như một nhát d.a.o cứa nhẹ.
Mộc An quay vào bếp.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian nhỏ, nhưng không thể sưởi ấm được trái tim cô. Cô rửa tay, lấy nguyên liệu, từng động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
Nhưng mắt cô lại nhòe đi .
Một giọt nước rơi xuống, không rõ là từ đâu .
Cô nhanh ch.óng lau đi .
Không được khóc .
Không được yếu đuối.
Cô tự nhủ.
Cô vẫn yêu anh .
Dù anh chưa từng đáp lại .
Dù anh khinh rẻ cô.
Dù anh đang ở bên người phụ nữ khác.
Cô vẫn không thể dừng lại .
Mộc An đặt bát canh xuống bàn, rồi nhẹ nhàng gọi: “Anh ăn đi , còn nóng.”
Lâm Hạo ngồi xuống, cầm thìa lên, ăn một cách im lặng.
Không một lời khen.
Không một ánh nhìn .
Như thể cô không tồn tại.
Mộc An đứng đó, nhìn anh .
Trong đôi mắt cô, có thứ gì đó đang vỡ ra , âm thầm, không tiếng động. Một nụ cười yếu ớt, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến. Bởi vì cô biết , dây là lựa chọn của cô và cũng là hình phạt mà cô phải gánh chịu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.