Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mộc An rời khỏi căn nhà khi trời còn chưa sáng hẳn. Ánh đèn hành lang kéo dài bóng cô trên nền gạch lạnh, chiếc vali nhỏ lăn theo từng bước chân đều đặn, không vội vã cũng không do dự. Cô không ngoái đầu lại , dù chỉ một lần . Nơi đó từng là tổ ấm mà cô đã dốc hết lòng tin để xây dựng, từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút, sẽ có ngày được đáp lại . Nhưng đến khi buông tay, cô mới nhận ra tất cả những cố gắng ấy chỉ là một phía, còn người kia từ đầu đến cuối chưa từng quay lại nhìn cô.
Cô lên xe, đọc địa chỉ một cách bình thản. Không phải nhà cha mẹ , cũng không phải khách sạn. Là nơi của Lâm Nặc.
Khi chuông cửa vang lên, Lâm Nặc mở rất nhanh, như thể đã chờ sẵn. Ánh mắt hắn dừng trên chiếc vali, rồi chậm rãi lướt lên gương mặt cô. Không hỏi, không ngạc nhiên, chỉ nhếch môi, tránh sang một bên.
“Cuối cùng cũng tới.”
Mộc An bước vào , kéo vali theo sau , đặt gọn ở góc phòng. Cô tháo áo khoác, buông xuống ghế, mọi động tác gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Không có sự căm ghét rõ ràng như trước , cũng không còn né tránh, giống như một người đã quá mệt mỏi để tiếp tục phản ứng.
“Ly hôn rồi ?” hắn hỏi, giọng lười biếng.
“Đã đưa đơn.” cô đáp.
“Anh ta ký chưa ?”
“Chưa.”
Lâm Nặc khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Hắn quay đi rót nước, đặt ly xuống trước mặt cô. Mộc An không động vào , chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định.
Không khí trong phòng vừa kịp yên xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập và gấp gáp hơn bình thường.
Lâm Nặc liếc qua, khóe môi cong lên một đường mỏng, mang theo ý vị xem kịch. Hắn không vội, bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Lâm Hạo đã đứng đó.
Anh không chào hỏi, cũng không cần giải thích. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua Lâm Nặc, rồi ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Mộc An đứng trong phòng.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều im lặng.
Rồi khóe môi Lâm Hạo khẽ nhếch lên.
Một nụ cười lạnh.
“Thì ra … em đã biết .”
Giọng anh trầm, mang theo chút mỉa mai khó che giấu.
Mộc An khẽ nhíu mày.
“Biết cái gì?” cô hỏi.
Lâm Hạo không trả lời ngay, chỉ bước vào trong, đóng cửa lại , ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cái nhìn ấy không còn là sự thờ ơ quen thuộc, mà là một thứ gì đó sắc lạnh, như thể đang đ.á.n.h giá lại toàn bộ con người cô.
“Đến đây rồi mà còn giả vờ?” anh nói , giọng thấp, “em không phải kiểu người ngu đến mức đó.”
Mộc An nhìn anh , ánh mắt dần trở nên lạnh.
“ Tôi hỏi anh , biết cái gì?”
Không khí căng lên.
Lâm Nặc đứng bên cạnh, khoanh tay, tựa lưng vào tường, hoàn toàn không xen vào , chỉ nhìn hai người họ như đang xem một vở kịch thú vị.
Lâm Hạo bật cười khẽ.
“Xem ra … cậu ta chưa nói gì thật.”
Ánh mắt anh chuyển sang Lâm Nặc, mang theo ý cười châm chọc.
“Giữ bí mật kỹ thật đấy.”
Mộc An cảm thấy
có
gì đó
không
ổn
. Một cảm giác lạnh lẽo lan dần từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Cô bước lên một bước, ánh mắt dán c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-cat-hon-nhan/chuong-6
h.ặ.t
vào
Lâm Hạo.
“Anh nói rõ đi .”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ khiến không khí như bị siết lại .
Lâm Hạo nhìn cô vài giây, rồi bật cười .
Không phải cười vui.
Mà là một tiếng cười lạnh, mang theo chút chế giễu.
“Được thôi.”
Anh chậm rãi cởi áo vest, ném lên ghế, như thể chuẩn bị nói một chuyện chẳng có gì đáng để giấu giếm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/vet-cat-hon-nhan/chuong-6phoi-bay.html.]
“Năm đó, trước khi chúng ta kết hôn…” anh bắt đầu, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng, “ cậu ta đã tìm anh .”
Mộc An đứng im.
Tim đập chậm lại .
“Đề nghị một giao dịch.”
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
“Cậu ta nói … nếu anh muốn , có thể đổi em.”
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng lại như một nhát d.a.o cắm thẳng vào tim.
Mộc An không chớp mắt.
“Đổi em…” cô lặp lại , giọng khẽ.
“Để lấy toàn bộ cổ phần thừa kế còn lại của công ty.” Lâm Hạo tiếp lời, ánh mắt không hề d.a.o động. “Cậu ta đồng ý giao hết cho anh .”
Mọi thứ xung quanh như sụp xuống.
“Chỉ cần…” anh nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong lên lạnh lẽo, “ anh cho cậu ta ngủ với em.”
Không ai nói gì.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.
Mộc An đứng đó, toàn thân cứng lại . Ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang Lâm Nặc.
Hắn vẫn đứng đó. Vẫn tư thế cũ. Khoanh tay. Tựa tường.
Khóe môi khẽ cong lên, không phủ nhận, cũng không giải thích.
Như thể chuyện này … vốn dĩ không cần nói thêm điều gì.
Mộc An quay lại nhìn Lâm Hạo.
“Anh…” giọng cô khàn đi , “ đã đồng ý?”
Lâm Hạo không trả lời ngay.
Nhưng ánh mắt anh không né tránh, không phủ nhận đã nói hết tất cả. Một nụ cười bật ra từ môi cô.
Vỡ vụn...
“Thì ra …” cô thì thầm.
Cô lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, ánh mắt dần trống rỗng.
“ Tôi cứ nghĩ… mình bất hạnh vì yêu sai người .”
Cô nhìn hai người họ, giọng chậm rãi, từng chữ như bị kéo ra từ tận sâu trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
“Không ngờ… ngay từ đầu, tôi đã không có quyền lựa chọn.”
Không phải vợ.
Không phải người yêu.
Chỉ là một con cờ, một món hàng được đem ra mặc cả.
Mộc An khẽ nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu. Khi mở ra , trong đó không còn nước mắt, không còn đau đớn rõ ràng chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lẽo.
Cô nhìn Lâm Nặc.
“Anh cũng biết , rồi xem tôi như trò tiêu khiển để khống chế."
Hắn không trả lời nhưng sự im lặng ấy … chính là câu trả lời.
Mộc An khẽ cười lần này , không còn run rẩy. Chỉ là một nụ cười nhẹ, như vừa nhìn rõ tất cả.
“Các người …” cô nói , giọng bình tĩnh đến đáng sợ, “đúng là hợp nhau ."
Trái tim Mộc An như nức ra , lần đầu tiên cô không còn đứng ở vị trí bị điều khiển nữa...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.