Loading...

VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN
#1. Chương 1

VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Văn án:

 

Sau khi kết hôn với Lận Trì, tôi và anh chưa từng “động phòng”.

 

Thế nhưng trên cổ tôi lại thường xuyên xuất hiện những vết đỏ mờ mờ.

 

Tôi hỏi anh , Lận Trì lạnh nhạt đáp:

 

“Muỗi đốt thôi.”

 

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời anh nói .

 

Cho đến một ngày, bạn tôi đùa cợt:

 

“Con muỗi đó tôi biết , tên nó là Lận Trì, đúng không ?”

 

Tôi bán tín bán nghi, lén lắp một chiếc camera trong phòng.

 

Rồi tôi nhìn thấy, vào ban đêm, người chồng lạnh lùng của tôi , đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ để lại dấu vết khắp người tôi , vừa làm , vừa nghẹn ngào bật khóc :

 

“Tại sao em không chịu chạm vào anh … Em ghét anh đến vậy sao ?”

 

 

Chương 1

 

Khi tôi mở mắt, Lận Trì đang thay đồ.

 

Ánh sáng xuyên qua lớp sơ mi, mơ hồ phác họa lên bờ vai rộng và eo thon của anh .

 

Anh gài khuy tay bên trái gọn gàng, từng cử động dứt khoát, gân tay nổi rõ, đúng là phúc lợi cho hội nghiện bàn tay.

 

Mới sáng mà được ăn ngon thế này , đúng là…

 

Tôi đỏ mặt, ngồi dậy, định lén nhìn thêm một chút, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh qua tấm gương.

 

Lận Trì mặt không chút biểu cảm, như thể ánh nhìn của tôi chẳng gợn nổi bất kỳ cảm xúc nào trong lòng anh .

 

Anh gài mãi mà khuy tay bên phải không chịu vào .

 

Tôi nhìn đến sốt ruột, liền buột miệng:

 

“Lận Trì, để em giúp anh nhé.”

 

Lận Trì mím môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm khiến tôi toàn thân mất tự nhiên.

 

Tôi luống cuống, sợ mình quá đường đột.

 

Anh chậm rãi bước đến gần, giọng điệu lễ phép mà xa cách:

 

“Phiền em rồi .”

 

“Không sao .”

 

Tôi nhanh tay chỉnh lại khuy áo cho anh .

 

Ngẩng đầu lên, còn chưa kịp thở phào, tôi đã thấy chiếc cà vạt màu đỏ sẫm trên cổ anh cực kỳ chói mắt.

 

Tôi ngập ngừng.

 

Lạ thật, trước khi cưới, Lận Trì ăn mặc rất có gu cơ mà.

 

Lần đầu gặp, anh mặc bộ vest màu xám lạnh nhã nhặn đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

 

Chẳng lẽ trước giờ đều là stylist chọn cho anh ?

 

Thấy anh chẳng hề nhận ra điều bất thường, thậm chí còn chỉnh lại cà vạt định đi ra ngoài, tôi vội vàng kéo lại :

 

“Khoan đã !”

 

Lận Trì dường như không phản ứng kịp, bị tôi kéo nhẹ mà lảo đảo ngã về phía tôi .

 

Cảm giác ấm áp lướt qua tai tôi gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim anh .

 

Tư thế này ... trông chẳng khác nào tôi chủ động đòi hôn anh .

 

Tôi xấu hổ quay đi .

 

Dù là vợ chồng, nhưng tôi và Lận Trì chỉ dừng ở mức kính trọng như khách.

 

Dù ngủ chung một phòng, nhưng lần thân mật nhất cũng chỉ là cái hôn nhẹ trên trán trong lễ cưới.

 

Tôi nhớ anh có chứng sạch sẽ nên hơi lo, khẽ đẩy anh ra .

 

Lận Trì lúc này mới hoàn hồn, chống tay bên người tôi , giọng kiềm chế:

 

“Xin lỗi .”

 

“Không... không sao đâu .”

 

Áo sơ mi anh đã nhăn nheo, anh cũng chẳng né tránh, thản nhiên tháo cúc áo.

 

Tôi không dám nhìn tiếp.

 

Chiếc cà vạt đỏ sẫm kia lại vô tình cuộn quanh cổ tay tôi theo lực nắm.

 

Lận Trì khẽ cười :

 

“Hình như em thích nó lắm nhỉ?”

 

Tôi bối rối định phản bác, thì anh lại nói tiếp, giọng trầm thấp:

 

“Rất hợp với em.”

 

Ý tứ mập mờ, khiến tim tôi khẽ run.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, dây áo ngủ rộng rãi bị tuột xuống khỏi vai…

 

Một bên vai trần lộ ra , trắng đến chói mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-co-tren-nguoi-la-muoi-can/chuong-1

 

Trên làn da ấy , những vết đỏ hồng chồng lên nhau , tựa như hoa mai nở giữa tuyết, mờ ám mà nóng bỏng.

 

Tôi tái mặt.

 

Khi ngón tay anh khẽ chạm vào vùng da ở xương quai xanh, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần đến mức không còn khoảng thở.

 

Lận Trì khàn giọng, giọng nói như có lửa:

 

“Vẫn chưa tan à ... da nhạy cảm thật.”

 

Lông mi tôi khẽ run, không biết nên nói gì, chỉ có thể lí nhí gọi:

 

“Anh...”

 

Sau khi kết hôn với Lận Trì, trên người tôi luôn xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ.

 

Ban đầu tôi không để tâm.

 

Nhưng càng về sau , vết lại càng nhiều hơn, đến mức...

 

Tôi buộc phải mặc áo cổ cao giữa mùa hè, ngay cả khi diện váy ngắn lộ bắp chân cũng phải bôi kỹ kem che khuyết điểm.

 

Tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn .

 

Lo lắng đi bệnh viện, định kiểm tra xem mình có bị dị ứng với thứ gì không .

 

Thế mà bác sĩ chỉ cười mập mờ, kê cho tôi ít t.h.u.ố.c bôi ngoài da, rồi còn nháy mắt trêu:

 

“Cô nên tiết chế một chút.”

 

Nhưng chỉ có tôi mới biết , tôi và Lận Trì… chưa từng có quan hệ gì cả.

 

Vậy thì những vết này , từ đâu mà ra ?

 

Suy nghĩ ấy khiến tôi hoang mang đến mức tim đập loạn nhịp.

 

Tôi lập tức đề nghị ngủ riêng phòng với anh .

 

Tối hôm đó, Lận Trì vừa đưa cho tôi ly sữa nóng, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh , trông anh có vẻ dịu dàng hiếm thấy giống như đang mong đợi điều gì đó.

 

Tâm trạng anh hôm ấy , rõ ràng là rất tốt .

 

Nhưng khi nghe tôi nói muốn ngủ riêng, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm.

 

Khuôn mặt lập tức tối sầm lại .

 

“Tại sao ? Em thật sự không muốn ở cùng anh đến thế à ?”

 

“Hay là... em ghét anh đến vậy ?”

 

Anh nới lỏng cổ áo, giọng nói yếu ớt, nhưng trong ánh mắt lại dồn nén cơn giông bão.

 

“Không phải vậy !”

 

Tôi vội vàng phản bác.

 

Sao tôi có thể ghét anh ấy được chứ?

 

Rõ ràng... chính tôi là người chủ động tìm anh để kết hôn mà.

 

 

Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của Lận Trì khi nhìn thấy hợp đồng hôn nhân trước lễ cưới.

 

Khi ấy , anh cúi đầu cười khẽ, giọng cười mang theo chút tự giễu:

 

“Em sợ đến mức không dám dính dáng gì đến anh sao ?”

 

“Thật nực cười , anh còn tưởng rằng...”

 

Câu nói sau anh không nói hết, nhưng tôi cảm nhận được một luồng bất mãn và tổn thương đang vây lấy anh .

 

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, lo sợ mình đã viết gì sai.

 

Tôi cố nhớ lại từng điều khoản vẫn không thấy có chỗ nào đáng khiến anh phản ứng như vậy .

 

Để thể hiện thành ý, tôi thậm chí còn viết rõ ở đầu bản hợp đồng rằng:

 

Sau khi ly hôn, tôi sẽ không chia tài sản của anh .

 

Vậy mà Lận Trì lại tỏ ra lạnh lùng, dường như... rất ghét tôi .

 

Rõ ràng chính anh từng nói ,

 

“Nếu em cần, có thể tìm anh .”

 

Chẳng lẽ đó chỉ là lời khách sáo, mà tôi lại tưởng là thật...

 

Tờ hợp đồng được anh ném thẳng vào máy hủy giấy, tiếng giấy bị xé vụn lạnh buốt như niềm tự tôn cuối cùng của tôi bị nghiền nát.

 

“Xin lỗi , là em mạo muội rồi .”

 

Tôi nói trong nghẹn ngào, đứng dậy định rời đi .

 

Bỗng, Lận Trì nắm chặt lấy cổ tay tôi .

 

Ánh mắt anh sắc như dã thú, từng chữ nặng trĩu:

 

“Ninh Trản, em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à ? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy .”

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo